Nói xong tôi mới nhận ra ánh mắt của cậu ấy.
Tôi vội kéo chăn che nửa người dưới.
“Quần áo của anh đâu?”
“Sáng em tiện tay giặt rồi.”
Lộ Tân Dương lấy từ tủ ra một bộ quần áo mới.
“Anh mặc tạm đồ của em nhé.”
Tôi nhận quần áo rồi lại nhìn chiếc quần lót trong tay cậu ấy, hơi nhíu mày.
“Mới, chưa từng mặc.”
Đàn em đặt nó vào tay tôi rồi quay người rời đi.
Rất biết giữ chừng mực.
Không thể không nói, đàn em thật sự rất tốt.
Ở cạnh rất thoải mái.
Tôi thay đồ rồi rửa mặt đơn giản.
Nhìn mấy dấu đỏ trên cổ, tôi nghĩ tối qua quả nhiên có muỗi cắn mình.
Khoảnh khắc mở cửa phòng ngủ, cả căn nhà thơm nức mùi đồ ăn.
Đàn em ngồi trước bàn, cười nhìn tôi.
“Anh khóa trên ăn sáng rồi hãy đi nhé?”
Người ta đã mời, tôi sao nỡ từ chối?
Nhìn một bàn đầy đồ ăn sáng, tôi hơi kinh ngạc.
Đàn em vậy mà còn biết nấu ăn!
“Tất cả đều do em làm à? Trông thơm quá.”
Tôi nhìn gương mặt non trẻ đẹp mắt của cậu ấy, trong lòng vui vẻ vô cùng.
Đúng là cảnh đẹp ý vui.
“Vâng, anh thử đi.”
Đàn em gắp cho tôi một miếng củ sen kẹp thịt.
“Tối qua anh ngủ ngon không?”
Tôi gật đầu.
Dù có muỗi, nhưng ít nhất cũng ngủ một mạch đến sáng.
Vẫn khá ổn.
Lúc ăn, đàn em liên tục gắp thức ăn cho tôi.
Nhìn cảnh tượng này, tôi bỗng hơi ghen tị.
Rốt cuộc ai có phúc đến mức được làm vợ của đàn em đây?
Sau khi về ký túc xá, đầu óc tôi toàn là Lộ Tân Dương.
Lúc tiễn tôi xuống lầu, cậu ấy còn ôm tôi một cái.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã buông ra.
Còn ngọt ngào nói:
“Tạm biệt anh khóa trên.”
Hai thằng con trai ôm nhau một cái, chắc chẳng có gì đâu nhỉ?
Chỉ là cách thể hiện thân thiện thôi.
Tôi nhanh chóng thuyết phục được chính mình.
Đúng lúc Lục Chu cũng về.
Tôi lập tức đi tới.
“A Chu, mau ôm tao một cái.”
Lục Chu đứng im, rất đàn ông mà vỗ vỗ lưng tôi.
“Sao thế?”
Ôm Lục Chu xong tôi mới nhận ra có chỗ không đúng.
Đây mới là tư thế ôm nhau chuẩn giữa con trai.
Còn sáng nay lúc đàn em ôm tôi…
Tay cậu ấy bóp lấy eo tôi…
Hình như còn…
Hơi mập mờ.
“Mày cười ngây ngô cái gì thế?”
Lục Chu nghi hoặc nhìn tôi.
“Sao mặt mày đỏ vậy?”
Tôi lập tức câm bặt.
Mặt tôi đỏ à?
Tôi vội cầm gương trên bàn lên nhìn.
Đỏ thật.
“Không có gì.”
Tôi trả lời như vậy.
Nhưng chưa đầy hai phút…
Tôi lại nhịn không nổi.
“Vừa nãy tao bị đàn em ôm một cái.”
“Ờ.”
Giọng Lục Chu rất bình thản.
“Có vậy thôi?”
Tôi gật đầu.
“Tim tao đập nhanh lắm.”
“Không phải chứ, anh em.”
Lục Chu cười cực kỳ thiếu đòn.
“Mày không cong rồi đấy chứ? Đàn em ôm một cái là cong luôn?”
Tôi không nói được gì.
Bởi vì bây giờ tôi rất rối.
Hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận thức của tôi.
“Tao không biết.”
Giọng tôi thiếu chắc chắn.
“Chắc… vẫn chưa đâu nhỉ?”
“Có lẽ vì đàn em đẹp trai quá thôi.”
Lục Chu vỗ vai an ủi.
“Nhưng mày yên tâm, Nhan Tịch nhà tao nói người theo đuổi đàn em có thể xếp hàng từ đây về tận quê mày. Người ta chắc chẳng có ý gì với mày đâu.”
Đúng vậy.
Đàn em đẹp đến thế…
Nhưng nghe câu đó tôi lại chẳng vui nổi.
Đắt hàng đến thế sao?
“Vậy tao yên tâm rồi.”
Tôi miễn cưỡng cười.
“Dù sao tao cũng là trai thẳng mà.”
Sáng nay chúng tôi không có tiết.
Đến trưa, Lục Chu đi ăn với bạn trai.
Nửa năm nay tôi thật ra đã quen rồi.
Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại thấy hơi cô đơn.
Mở ứng dụng xã hội lên, tôi lập tức thấy nickname của đàn em.
Dương.
Tôi bấm vào xem vòng bạn bè.
Dù chỉ hiển thị ba ngày gần nhất, nhưng vừa hay sáng nay cậu ấy đăng một bài.
Là một tấm ảnh.
Một bàn tay đang ôm một chú mèo con.
Caption:
Nhặt được một bé mèo.
Chẳng phải vừa khéo sao?
Tôi đang lo không biết kiếm lý do gì để nhắn cho đàn em đây.
Tôi bấm like rồi quay lại khung chat.
【Mèo dễ thương quá.】
Hai phút sau đàn em mới trả lời:
【Anh khóa trên muốn đến xem không?】
Tôi vui hẳn lên.
Lộ Tân Dương đúng là hiểu chuyện quá.
Tôi vội trả lời:
【Được chứ. Giờ em ở nhà à?】
Lộ Tân Dương trả lời ngay:
【Vâng, đang nấu cơm.】
【Anh ăn chưa?】
Tôi nhìn đơn đồ ăn ngoài.
Còn hai mươi phút nữa mới đến.
Thế là tôi trả lời:
【Chưa. Anh sang ăn ké được không?】
Đàn em gửi một tin nhắn thoại.
“Tất nhiên được. Qua đây đi, anh khóa trên.”
Tôi bấm nghe đi nghe lại mấy lần.
Giọng quá từ tính.
Không cẩn thận trượt tay bấm lưu…
Chắc là không cẩn thận thôi nhỉ.
Tôi gọi điện cho shipper hủy đơn rồi đi về phía nhà đàn em.
Trên đường tìm Lộ Tân Dương, khóe môi tôi không tự chủ được mà cong lên.

