Phó Tinh Dược gào lên:

“Anh, của em đâu?!”

“Ở trong xe, tự đi mà lấy.”

“Hừ, thấy sắc quên em.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, mở cửa ghế phụ cho Thời An.

11

Trên xe, Phó Tinh Dược hào hứng nói:

“Anh, thi xong em có thể lái xe rồi đúng không, em muốn đi đua xe với Hà Phi bọn họ.”

Tôi nhìn đường phía trước, không quay đầu:

“Đua xe ảnh hưởng đến chiều cao, tốt nhất đừng đi.”

“Hả? Tại sao?”

“Vì anh sẽ đánh gãy chân em.”

Thời An bật cười, vội quay ra nhìn cửa sổ.

Tôi cười nói:

“Tiểu An, mau đi thi bằng lái đi, sau này đi lại cũng tiện.”

“Ừm.”

Phía sau bỗng yên tĩnh.

Tôi liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Phó Tinh Dược nằm dài trên ghế sau, mắt nhắm nghiền, hình như đã ngủ.

12

Ngày Thời An lấy được bằng lái, tôi lái xe mới đi đón cậu ấy.

Cậu ấy nhìn chiếc Maybach đen bóng loáng, hỏi:

“Anh, anh đổi xe mới rồi à?”

Tôi vỗ vỗ cửa xe:

“Đây không phải xe của anh.”

“Ừm?”

Thời An nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Là xe của em.”

Ngẩn ra hai giây, cậu ấy mới phản ứng lại.

Môi mấp máy, nhưng không nói gì.

“Lên xe cảm nhận thử xem có thích không.”

Tên ngốc nhỏ vẫn đứng đờ ra, tôi đành tự tay đẩy cậu ấy lên xe, thắt dây an toàn cho cậu ấy.

Hai tay cậu ấy chậm rãi đặt lên vô lăng, vuốt nhẹ vài cái, giọng hơi khàn:

“Anh… anh đối xử với em thật tốt… tốt nhất.”

Tôi xoa mái tóc đen mềm mại của cậu ấy, nghiêm túc nói:

“Những thứ em muốn, sau này đều sẽ có.”

Cậu ấy đột nhiên xoay người ôm chặt lấy tôi, lồng ngực rộng lớn gần như bao trọn cả người tôi.

Nhưng dù cơ thể có rộng lớn đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu ấy chỉ là một chàng trai mười tám tuổi.

Vợ chưa cưới của tôi.

Vợ nhỏ của tôi.

Đáng yêu quá.

13

Hiếm khi tôi rảnh một ngày, chỉ ôm nhau trên xe thì tuy tốt nhưng sẽ đói.

Thời An phản ứng lại, đỏ mặt, lái xe đưa tôi đi ăn.

Ăn xong lại đi xem phim.

Mãi sau tôi mới nhận ra hôm nay hình như bị Thời An dẫn dắt hẹn hò.

Nhưng như vậy cũng tốt, chứng tỏ cậu ấy đã có cảm giác an toàn.

Tôi nghĩ vậy.

Buổi tối, Thời An đưa tôi về nhà.

Trước khi chia tay, không biết ai bắt đầu trước, khi tôi nhận ra thì đã hôn nhau cuồng nhiệt.

Một tay Thời An nâng đầu tôi, tôi cảm nhận được những ngón tay thon dài của cậu ấy chậm rãi vuốt ve tóc và sau gáy tôi.

… Không ổn rồi, lại mềm chân nữa.

Tôi sợ lát nữa bước xuống sẽ loạng choạng, dùng hết ý chí cả đời đẩy cậu ấy ra, thở dốc:

“Tiểu An, hôm nay dừng ở đây được không?”

Mũi chạm mũi, cậu ấy thỉnh thoảng lại tiến lại gần, hơi thở ấm nóng đan xen, khẽ “ừm” một tiếng.

Sau đó tháo dây an toàn cho tôi, xuống xe trước mở cửa.

Rất chu đáo.

Nhưng lại có cảm giác khó nói.

Giống như có thứ gì đó, trong lúc tôi không hay biết, đã đảo lộn.

14

Vừa vào nhà, Phó Tinh Dược đang ngồi phòng khách tầng một xem tivi.

Nghe tiếng động, nó liếc qua, nói giọng mỉa mai:

“Ồ, cuối cùng cũng chịu về rồi à.”

Tôi không đáp.

Nó không nhịn được nữa, quỳ bật dậy trên sofa, nghiến răng:

“Nghe nói anh mua xe cho Thời An.”

“Có chuyện gì?”

“Tại sao?!”

Tôi thay dép xong, đi tới cạnh sofa búng trán nó.

“Anh dùng tiền lương của anh mua đồ cho vợ anh, hợp tình hợp lý.”

“Em cũng muốn!”

Tôi uống ngụm nước:

“Muốn thì đi hỏi ba mẹ, còn ba nó sẽ không mua cho nó, hiểu chưa?”

Phó Tinh Dược tuy bình thường không đứng đắn nhưng cũng không ngu lắm, nghe hiểu lời tôi thì im luôn.

Chỉ quay người hừ một tiếng.

15

Cha của Thời An Thời Á Phong, chưa đến một năm sau khi dì Thẩm Hàn qua đời đã dẫn về người vợ hiện tại và đứa con trai nhỏ.

Ai có mắt chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Mẹ tôi lúc đó tức đến mức muốn xông sang nhà họ Thời xé xác Thời Á Phong.

Lúc mẹ tán gẫu với bạn bè, tôi từng nghe nói ông già nhà họ Thời cưng chiều vợ mới và con trai nhỏ đến mức nào.

Nhưng chưa từng nghe nhắc đến chuyện của con trai lớn.

Trong các buổi tiệc tùng, hội nghị, cũng chỉ thấy Thời Á Phong dẫn con trai nhỏ đi giao thiệp, chưa từng thấy Thời An.

Đủ thấy thiên vị ra sao.

Tôi thầm thề trong lòng, nhất định sẽ bù đắp tất cả những thứ Thời An đã thiếu.

16

Đến giữa tháng tám, đối tác làm ăn mở xưởng rượu mới, mời tôi đến ủng hộ.

Tôi đặc biệt hỏi có thể dẫn người theo không.

Bạn bè tại đó hỏi:

“Cậu muốn dẫn ai?”

Tôi rất tự nhiên đáp:

“Dẫn vợ tôi chứ ai.”

Những người khác nhìn nhau cười mà không nói.

Tôi chỉ nghĩ họ đang ghen tị.

Ngày diễn ra sự kiện, bầu không khí rất hòa nhã.

Giữa chừng, Thời An ra ngoài nghe điện thoại.

Còn tôi lúc này lại gặp em trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy.

Tôi không có ấn tượng tốt với hắn, chỉ gật đầu nhạt nhẽo, không muốn nói nhiều, quay người đi tìm Thời An.

Đi qua hành lang rộng rãi, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tôi dừng lại quay đầu, bất ngờ đụng phải Thời Diệu.

Tôi lập tức lùi lại một bước.

“Có chuyện gì?”

Thời Diệu xoa xoa mũi, hạ tay xuống, đứng thẳng, cười rực rỡ:

Scroll Up