Vợ chưa cưới của tôi quá ngoan, lúc nào cũng bị người ta bắt nạt thì làm sao?

Khẽ nói:

“Tiểu An, bất kể lúc nào ở đâu, nếu có người bắt nạt em thì gọi điện cho anh, đừng chỉ biết nhịn.”

Thời An ngoan ngoãn gật đầu.

Phó Tinh Dược lúc này lại quay đầu nhìn như gặp quỷ, mặt méo xệch.

Nhưng kỳ lạ là nó không nói linh tinh.

Lúc này tôi chỉ quan tâm vết thương của Thời An, không có tâm trạng so đo với nó.

“Tiểu An, cho anh xem vết thương được không?”

Thời An lắc đầu:

“Không cần đâu anh, không nghiêm trọng, về nhà bôi thuốc là được.”

Cậu ấy kiên quyết không cho tôi xem, tôi chỉ đành thôi.

Tôi nghĩ có lẽ vợ chưa cưới của tôi quá ngại.

Hoàn toàn không nghi ngờ khả năng nào khác.

8

Về đến nhà, cái miệng của Phó Tinh Dược như được tháo phong ấn:

“Anh! Em nhắc anh rồi nhé, Thời An căn bản không phải bông hoa nhỏ yếu đuối, em tận mắt thấy cậu ta một mình hạ gục bốn năm tên côn đồ, anh tin em đi!”

Tôi cạn lời.

Đứa em này của tôi, xưa nay luôn biến một phần cơ hội thành mười phần chắc chắn, biến một phần tin đồn thành mười phần sự thật.

Nói thẳng ra là lời nó nói còn không bằng tiếng rắm.

Vì vậy tôi mặc kệ nó nói nhảm, thay giày xong chuẩn bị lên lầu.

Nó ở phía sau bực bội hét:

“Đến ngày anh bị cậu ta ăn sạch sành sanh mới biết hối hận, đừng trách em không nhắc trước!”

9

Trước kỳ thi đại học, trường của họ tổ chức lễ tốt nghiệp, tôi và ba mẹ đều đến tham dự.

Ánh nắng cuối tháng năm rực rỡ, chiếu lên Thời An đang đứng trên sân khấu phát biểu với tư cách học sinh xuất sắc, khiến cậu ấy như phát sáng.

Tôi không khỏi mỉm cười.

Đúng là giỏi thật, vợ chưa cưới của tôi.

Sau buổi lễ, học sinh và phụ huynh vui vẻ đi chụp ảnh.

Tôi tìm thấy bóng dáng Thời An, gọi cậu ấy lại.

Không ngoài dự đoán, ba và mẹ kế của Thời An đều không đến dự lễ tốt nghiệp.

Tôi giơ chiếc máy ảnh trong tay:

“Lại đây, anh chụp cho em tấm ảnh.”

Thời An khựng lại một chút, rồi bước tới, đứng trước mặt tôi, lần lượt chào hỏi:

“Anh A Kiều, chú Phó, dì Khương.”

Mẹ tôi vui mừng:

“Ôi, Tiểu An sao cao thế này rồi, gần bằng A Kiều luôn!”

Tôi cũng rất ngạc nhiên.

Đồng thời không hiểu sao trong lòng lại thoáng qua một cảm giác khác lạ.

Tôi cố đè cảm xúc kỳ lạ xuống, chụp ảnh cho Thời An và Phó Tinh Dược, rồi chụp ảnh chung với tôi và ba mẹ.

Chụp xong, mẹ tinh tế kéo Phó Tinh Dược đi, nói với tôi:

“Con đi nói chuyện với Tiểu An đi.”

Tôi ngoan ngoãn bước tới.

Thời An dẫn tôi tham quan cánh đồng hoa, hồ nước và núi giả trong trường, bất tri bất giác chúng tôi đi đến một khu rừng nhỏ yên tĩnh.

“Bên kia là tường rào trường, thường có người ra đó lấy đồ ăn ngoài; bên này là khu rừng nhỏ mà các cặp đôi hay đến, bình thường thầy giám thị cũng hay rình ở đây.”

Nói xong, cả tôi và cậu ấy đều im lặng.

Cặp đôi.

Tôi và Thời An.

Khóe môi tôi cong lên, quay sang nhìn biểu cảm của cậu ấy.

Cậu ấy cúi đầu, tai đỏ lên, không nói gì.

Thế là tôi mặc sức quan sát cậu ấy.

Chàng thiếu niên mười tám tuổi toát ra khí chất trong trẻo tràn đầy sức sống.

Nhưng vì gương mặt quá xinh đẹp, khiến sự trong trẻo ấy pha thêm một chút diễm lệ, hòa trộn lại thành một sức hút kỳ lạ mà chết người.

Thế là ma xui quỷ khiến, tôi nắm lấy tay Thời An, nghiêng đầu hôn xuống.

Một nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi rời ra ngay.

Thời An ngơ ngác.

Tôi đang định xin lỗi thì đột nhiên bị cậu ấy đẩy một cái ép vào thân cây.

Một nụ hôn mạnh mẽ quấn quýt rơi xuống.

Môi lưỡi dây dưa, truy đuổi lẫn nhau.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.

Đây mới là hôn.

Không biết qua bao lâu, Thời An mới buông ra, lùi lại một bước, trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, lắp bắp:

“Anh… xin lỗi.”

Tôi cười xoa đầu cậu ấy, nửa đùa nửa trách:

“Đồ ngốc.”

“Chúng ta là vị hôn phu hợp pháp, có gì mà phải xin lỗi.”

Sự bất an của Thời An tan biến, tiếp đó là khuôn mặt đỏ bừng.

Còn tôi lại nghĩ đến một vấn đề.

“Sao kỹ năng hôn của em tốt vậy, bẩm sinh à?”

Thời An:

“Ừm, đây là lần đầu.”

Tôi thật sự kinh ngạc.

Lần đầu?

Vậy đúng là thiên phú dị bẩm.

Thời An lại hỏi:

“Vậy sao anh lại thấy em hôn tốt, có đối chiếu à?”

“… Không.”

Nhưng có thể hôn đến mức chân tôi mềm nhũn, thậm chí một chỗ nào đó còn có dấu hiệu muốn ngẩng đầu…

Chắc là hôn tốt rồi nhỉ.

Khi rời khỏi khu rừng nhỏ, chúng tôi ăn ý nắm tay nhau, không ai nói gì.

10

Chiều hôm thi đại học xong, tôi lái xe đi đón Thời An, tiện thể đưa theo cả Phó Tinh Dược.

Phó Tinh Dược vừa ra khỏi cổng trường đã dang tay lao về phía tôi.

Tôi dán mắt vào cổng trường, không thèm nhìn, tiện tay tát nó sang một bên.

Cuối cùng, Thời An xuất hiện ở cửa. Khi nhìn thấy tôi, mắt cậu ấy sáng lên, rồi bước nhanh hơn.

Đợi cậu ấy đến gần, tôi lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn từ phía sau đưa cho cậu ấy:

“Vất vả rồi.”

Thời An cười nhận:

“Cảm ơn anh.”

Scroll Up