“Phó tiên sinh, tôi đến nhắc anh, Thời An không đơn thuần như bề ngoài đâu, anh đừng bị cậu ta lừa.”

Lại thêm một kẻ nói xấu vợ tôi.

Tôi phiền muốn chết.

Hắn vẫn tiếp tục:

“Con người Thời An trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, không thích hợp kết hôn.”

Tôi khinh miệt:

“Cậu ta không hợp thì ai hợp? Cậu à?”

Thời Diệu đỏ mặt:

“Tôi…”

Tôi không kiên nhẫn dời mắt, rồi chợt khựng lại.

Thời An đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng tôi.

Tôi chưa kịp gọi, cậu ấy đã bước tới, u ám nhìn Thời Diệu một cái.

Nụ cười của Thời Diệu biến mất, nhìn Thời An nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau.

Như tuyên bố chủ quyền, Thời An hơi ngẩng cằm, kiêu ngạo cao quý.

Sau đó kéo tay tôi rời đi.

17

Cậu ấy kéo tôi một mạch tới bãi đỗ xe.

Ước chừng thời gian cũng gần xong, tôi nhắn tin cho bạn nói mình về trước.

Thời An đột nhiên dừng lại, lạnh giọng hỏi:

“Anh đang nhắn tin cho ai?”

Đây là lần đầu cậu ấy nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy.

Tôi sững người.

Nhưng cậu ấy nhanh chóng trở lại bình thường, giọng dịu dàng:

“A Kiều ca, anh còn bận việc à? Có phải em không nên kéo anh ra không?”

Ánh mắt đầy áy náy.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng thoáng qua, tôi nghĩ, như vậy mới đúng.

Thời An vừa rồi lạnh đến đáng sợ chắc là ảo giác của tôi.

Tôi thở phào:

“Không, anh cũng muốn về rồi, em đến rất đúng lúc.”

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, tủi thân nói:

“Anh, chúng ta kết hôn sớm được không?”

Tôi cảm thấy tim mình tan chảy, dù bây giờ cậu ấy muốn sao trên trời, tôi cũng sẽ tự phóng mình lên vũ trụ hái cho cậu ấy.

Vì vậy tôi đồng ý:

“Được.”

18

Dù nói cưới sớm, nhưng lễ phục, địa điểm, thiệp mời, nhẫn, sính lễ… thứ gì cũng không thể qua loa.

Thế là chúng tôi chọn ngày lành đăng ký kết hôn, năm tháng sau tổ chức hôn lễ.

Ngày cưới, Phó Tinh Dược đương nhiên làm phù rể.

Nhưng nó vẫn không chịu gọi Thời An là chị dâu.

Xét hai người cùng tuổi, tôi mặc kệ họ gọi thẳng tên nhau.

Sau lễ cưới, Phó Tinh Dược lắp bắp:

“Anh, đừng trách em không nhắc, cẩn thận Thời An cái đồ bạch liên hoa đó, không thì có ngày anh khổ…”

Tôi hít sâu:

“Phó Tinh Dược, đừng ép anh phải đánh em vào ngày hạnh phúc nhất đời anh. Với lại, cậu ấy không phải bạch liên hoa.”

Nó nhìn tôi thật sâu rồi bỏ đi.

Còn tôi ôm tâm trạng kích động, cùng Thời An về căn nhà tân hôn ở trung tâm thành phố.

19

Đây là lần đầu tôi và Thời An ở chung một phòng ngủ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không khí mập mờ ám muội.

Tôi hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh:

“Tiểu An, em đi tắm trước đi.”

Cậu ấy “ừm” một tiếng rồi đi vào.

Tôi đến tủ đầu giường, lấy lọ gel bôi trơn và hộp bao cao su ở ngăn đầu, nhét xuống dưới gối cho tiện lát nữa dùng.

Khi Thời An ra, sắc mặt vẫn bình thường, không hề ngại ngùng.

Tôi vào phòng tắm.

Khi ra ngoài, cả căn phòng tối om.

Tôi sững lại một giây.

Ngay sau đó có một bàn tay đẩy tôi ngã xuống giường, một thân người đè lên.

“Thời An?”

Tôi thử gọi.

Cậu ấy khẽ “ừm”, trong bóng tối chính xác hôn lên môi tôi, rồi nụ hôn nóng bỏng trượt dọc xuống cổ.

Chẳng mấy chốc tôi đã bị làm cho mềm nhũn chân tay, ánh mắt mê ly.

Ý thức giãy giụa, tôi lẩm bẩm:

“Không đúng…”

Cuối cùng tôi hiểu vì sao Phó Tinh Dược nhiều lần muốn nói lại thôi.

“Ăn sạch sành sanh” nghĩa là gì.

Nhưng đã quá muộn.

Bàn tay Thời An cởi áo choàng tắm của tôi, trượt dọc sống lưng, giọng trầm khàn mê hoặc:

“Có gì không đúng đâu, hay là anh không muốn?”

Tôi giãy giụa:

“Nhưng… em là vợ anh mà…”

Thời An cười khẽ.

“Thì sao, chồng à.”

Sợi dây lý trí trong đầu tôi đứt phựt.

Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, để mặc cậu ấy kéo tôi chìm đắm.

20

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sức lực của sinh viên nam vừa trưởng thành.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết là lần thứ mấy.

Tôi thật sự chịu không nổi, thử thương lượng:

“Tiểu An, hôm nay dừng ở đây, mai tiếp được không?”

Giọng cậu ấy dịu dàng nhưng không cho từ chối:

“Anh nói gì vậy, ngày mai có việc của ngày mai.”

Tôi gần như muốn ngất xỉu, khàn giọng cầu xin:

“Anh thật sự không được nữa…”

Thời An khẽ cắn vành tai tôi:

“Anh được mà.”

21

Ba ngày đầu sau cưới, chúng tôi gần như dính nhau suốt.

Thời An vẫn dịu dàng ngoan ngoãn, ngoài chuyện trên giường ra, việc gì cũng nghe tôi.

Ngày thứ tư, tôi dẫn cậu ấy về nhà ba mẹ ăn cơm.

Thời An dậy trước tôi.

Tôi nhìn dấu răng trên cổ và những vết đỏ trên lưng cậu ấy, ho khan đầy chột dạ.

Vừa xoa cái eo đau nhức vừa tự kiểm điểm: Là tôi làm à? Sao mạnh tay vậy?

Nhận ra ánh mắt tôi, Thời An quay đầu:

“Sao vậy?”

“… Không có gì, em… em mặc áo cổ cao đi.”

“Ừ, được.”

22

Đến nhà ba mẹ đã gần mười một giờ, cô giúp việc đang nấu cơm trong bếp.

Ba mẹ kéo Thời An nói chuyện, tôi tìm tư thế thoải mái ngồi xuống sofa.

Scroll Up