Tôi và vợ tôi quen nhau ở tiệc thôi nôi bốc đồ đoán nghề của cậu ấy.
Năm cậu ấy bảy tuổi, trong lúc bốc đồ, cậu ấy lao thẳng vào lòng tôi, hai nhà nhân đó định luôn hôn ước từ bé.
Kể từ đó, ngày nào tôi cũng mong cậu ấy mau lớn.
Đến khi cậu ấy thật sự lớn lên rồi, tôi lại chỉ biết kêu trời.
Tôi nói lớn lên, chứ đâu có nói là lớn đến mức này đâu!
1
Trên bàn cơm, ba mẹ đột nhiên bảo tôi đi họp phụ huynh cho Phó Tinh Dược.
Tôi liếc nhìn thằng em trai khiến người ta chẳng thể yên lòng.
Nó lập tức cúi đầu cắm mặt ăn cơm, ánh mắt chột dạ đảo loạn.
Tôi hỏi:
“Vì sao ba mẹ không đi? Dạo này công ty cũng đâu có bận.”
Ba mẹ đồng thanh đáp:
“Ba mẹ sợ mất mặt.”
Tôi cạn lời.
Ra là tôi thì không sợ mất mặt chắc?
“Con không đi đâu, con cũng sợ mất mặt.”
Mẹ thổi thổi muỗng cháo trong tay:
“Con chắc không đi chứ? Tiểu An với Tinh Dược học cùng lớp đó nha~”
… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.
Đã lâu rồi tôi chưa gặp cậu hôn phu nhỏ của mình.
Tôi cố kìm khóe miệng đang nhếch lên, ho khẽ một tiếng.
“Vậy thì con đi.”
Phó Tinh Dược, thằng nhóc thối kia, lại đột nhiên nói:
“Em không đồng ý anh ở bên Thời An đâu, cậu ta chỉ là một đóa bạch liên hoa thôi!”
Tâm trạng tôi rơi từ trên cao xuống đáy vực, mặt sa sầm, ngẩng lên nhìn chằm chằm Phó Tinh Dược.
Khí thế của nó yếu đi:
“Dù sao… em cũng không thích cậu ta.”
Trong lòng tôi cười lạnh một tiếng.
Đó là vợ anh, cần mày thích chắc?
Tôi đặt đũa xuống, trầm giọng nói:
“Tiểu An là chị dâu tương lai của em, không được vô lễ với cậu ấy.”
Phó Tinh Dược có vẻ không phục, nhưng bị tôi lườm cho một cái nên không dám hé răng nữa.
2
Nói về chuyện vì sao tôi và Thời An lại có hôn ước từ bé, tất cả đều phải nhờ công lao của người mẹ thân yêu của tôi.
Mẹ của Thời An lúc còn sống là bạn thân của mẹ tôi, hai người từng hẹn ước rằng sau này nếu sinh con thì sẽ kết thông gia từ nhỏ.
Năm tôi sáu tuổi, Thời An ra đời.
Thấy là một bé trai, hai bà mẹ đều có chút thất vọng.
Rồi lại nói, làm anh em tốt với nhau cũng được.
Ai ngờ, đến tiệc thôi nôi bốc đồ đoán nghề.
Thời An một tay gạt hết cây bút lông, cây sáo và ống nghe trước mặt sang một bên, rồi lao thẳng vào lòng tôi.
Tôi sững người tại chỗ.
Hai bà mẹ phá lên cười, trêu chọc:
“Xem ra Tiểu An rất thích A Kiều đó nha, hay là định hôn ước cho hai đứa luôn đi!”
Dì Thẩm Hàn ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi:
“Tiểu A Kiều à, con có muốn để Tiểu An làm vợ con không?”
“Vợ?”
Mẹ tôi nói:
“Đúng vậy đó, như vậy A Kiều sẽ được ở bên Tiểu An mỗi ngày!”
Tôi quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp như búp bê trong lòng mình. Hàng mi dài như cánh quạt khẽ run, quét qua tim tôi làm tôi thấy ngứa ngáy.
Ngày nào cũng được ở bên bé Tiểu An xinh đẹp thế này, đương nhiên là tôi đồng ý rồi.
Thế là tôi lớn tiếng nói:
“Được ạ, con muốn bé Tiểu An làm vợ con!”
Vì thế mới có mối lương duyên này.
Về sau, dù dì Thẩm Hàn bệnh qua đời, hai nhà chúng tôi và nhà họ Thời dần xa cách, hôn ước này vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Tôi vẫn luôn xem Thời An là người vợ chưa cưới của mình.
Mười bảy năm đầu, chúng tôi tiếp xúc không nhiều, chỉ vào dịp lễ tết hoặc mỗi năm sinh nhật tôi tặng quà cho cậu ấy thì mới có thể gặp mặt nói vài câu.
Đầu năm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy.
Khi đó tôi đang đi công tác ở nước ngoài, không thể tham dự lễ trưởng thành của cậu ấy.
Sau khi nhờ người mang quà tới, tôi gọi điện cho cậu ấy.
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của cậu ấy.
Cậu ấy hỏi:
“Anh à, khi nào chúng ta kết hôn vậy?”
Trong lòng tôi chợt dâng lên một luồng ấm áp, không nhịn được mà bật cười:
“Em sốt ruột vậy sao?”
Giọng cậu ấy nghe có vẻ hơi ngượng ngùng:
“Không phải…”
Tôi nói:
“Đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ kết hôn.”
Theo luật hôn nhân của nước A, bất kể nam hay nữ, chỉ cần đủ tuổi trưởng thành là có thể kết hôn.
Cậu ấy nói:
“Vâng.”
3
Trên đường đến trường, tôi gọi cho Phó Tinh Dược hỏi:
“Lần này em đứng thứ mấy trong lớp? Để anh chuẩn bị tâm lý trước.”
Phó Tinh Dược đáp:
“Top ba mươi.”
“Cụ thể?”
“Khụ, hạng ba mươi.”
…
Nếu tôi nhớ không lầm thì lớp chúng nó tổng cộng cũng chỉ có ba mươi người.
Tôi lại hỏi:
“Thời An thì sao?”
Bên kia im lặng hai giây, rồi cúp máy cái rụp.
4
Đến lớp của bọn họ rồi, tôi mới biết rốt cuộc oán khí của Phó Tinh Dược đối với Thời An từ đâu mà có, cũng như vì sao nó lại cúp máy.
Thời An luôn đứng nhất toàn khối.
Hơn nữa còn khiêm tốn lễ phép, hay giúp đỡ người khác, là kiểu học sinh vừa giỏi vừa ngoan trong miệng các thầy cô.
Trước đây tôi không muốn tạo áp lực cho Thời An nên chưa từng hỏi thành tích hay thứ hạng của cậu ấy.
Không ngờ cậu ấy lại xuất sắc đến vậy.
Chỉ là…
Tôi liếc nhìn chỗ ngồi của cậu ấy.
Cậu ấy ngồi một mình, chỗ bên cạnh trống không.
Ba và mẹ kế của cậu ấy đều không đến dự họp phụ huynh.
Thời An ngồi rất ngay ngắn, hàng mi rũ thấp, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt.
Cái cảm giác cô độc toát ra từ cậu ấy khiến lòng tôi khẽ nhói lên một chút khó chịu.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, Thời An quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười dịu nhẹ, ánh mắt sáng như sao.
Tôi cũng không kìm được mà mỉm cười theo.
Đúng lúc đó, Phó Tinh Dược phát hiện ra ánh mắt trao đổi của chúng tôi, lập tức trợn to mắt, hung hăng liếc Thời An một cái.
Trên mặt Thời An thoáng qua vẻ thất vọng, cậu ấy lặng lẽ quay đầu đi.
Tôi siết chặt nắm tay.
Hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng:
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Đây là nơi công cộng.
Đây là buổi họp phụ huynh.
Đánh người sẽ bị xử lý.
Cố gắng đè nén cơn khó chịu vừa bị cắt ngang xuống.
Tôi thấp giọng quát:
“Phó Tinh Dược.”
Nó vừa định mở miệng giải thích, không biết nhìn thấy cái gì.
Biểu cảm trên mặt từ tủi thân chuyển thành nghiến răng nghiến lợi:
“Đồ trà xanh chết tiệt, bạch liên hoa!”
“Không muốn về nhà ăn ‘thịt kho dây lưng’ thì ngậm miệng lại cho anh!”
Cuối cùng nó cũng chịu im.
5
Sau khi họp phụ huynh kết thúc, tôi bị cô Lưu giữ lại nói chuyện riêng.
“Anh trai của Phó Tinh Dược phải không? Bây giờ đã lớp 12 rồi, với thái độ này của Phó Tinh Dược thì thi đại học đến cả trường hạng một cũng không đỗ nổi, gia đình các anh không quản sao?”
Hồi đi học tôi cũng là học sinh giỏi được thầy cô nâng như nâng trứng, chưa từng có trải nghiệm bị mắng.
Nhưng lúc này cũng chỉ có thể giả làm cháu ngoan, thấp giọng nói:
“Vâng vâng vâng, cô nói đúng, về nhà chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc này cho ra hồn!”
Thấy thái độ tôi hợp tác, cô cũng không tiện nói thêm gì, liền cho tôi đi.
Tôi giả vờ như thuận miệng hỏi:
“À đúng rồi cô Lưu, sao phụ huynh của bạn Thời An không đến?”
Cô nói:
“Phụ huynh của Thời An bận công việc, lần nào cũng không đến,”
Rồi dừng lại một chút, nói đầy ẩn ý:
“Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến việc người ta đứng nhất.”
Tôi cười:
“Vâng, đúng là rất giỏi.”
Vợ tôi mà.
6
Ra khỏi cổng trường, Phó Tinh Dược ngoan như chim cút núp sau lưng tôi, không dám nói gì.
Tôi cũng chẳng buồn so đo chuyện nó giả chết, ánh mắt quét tìm trong đám đông.
Nhưng không thấy người tôi muốn tìm.
Tâm trạng tôi không được tốt, lên xe.
Xe vừa chạy, tôi tựa vào ghế sau, hờ hững nhìn những học sinh mặc đồng phục và bóng cây loang lổ lướt qua ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, một thiếu niên lọt vào tầm mắt, ngay sau đó cậu ấy bị mấy thằng con trai ăn mặc dị hợm khoác vai kéo vào con hẻm nhỏ.
Bước chân loạng choạng.
Tôi lập tức hét:
“Dừng xe!”
Xe dừng bên dải phân cách, tôi nhanh chóng mở cửa lao xuống.
Phó Tinh Dược phía sau gọi:
“Anh! Sao vậy?”
Tôi không để ý.
Chạy thẳng về phía khúc cua nơi mấy người kia vừa biến mất.
Khi tôi đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt là Thời An ôm bụng ngã dưới đất rên đau.
Lửa giận bốc lên, tôi giơ chân đá văng thằng tóc vàng đeo dây chuyền vàng to.
Hai người còn lại nhìn Thời An rồi nhìn thằng tóc vàng, lại nhìn tôi, đứng sững:
“Không phải… bọn tôi còn chưa làm gì…”
Tôi lười nghe nó nói nhảm, vung một cú đấm.
Sức chiến đấu của ba đứa này gần như bằng không, vài cú đấm đá là tôi đã khống chế hết.
Đáng thương vợ chưa cưới của tôi bị chúng bắt nạt đến thế này.
Tôi lắc lắc tay, đỡ Thời An dậy, thấp giọng hỏi:
“Chúng thường xuyên bắt nạt em à?”
Thời An lắc đầu:
“Không hẳn, trước đây chỉ từng xin em ít tiền.”
Tôi rút điện thoại định báo cảnh sát.
Thằng tóc vàng dưới đất sững người, run giọng:
“Người đánh người lại đi báo cảnh sát, còn có thiên lý không vậy!”
Thời An giơ tay ngăn tôi:
“Anh à, thôi đi, em tin là họ đã biết sai rồi.”
Tôi nhìn ba đứa nằm bò dưới đất, không khỏi nhíu mày.
Phẩm hạnh thì chẳng ra gì, nhưng lại rất biết điều, lập tức xin lỗi:
“Đúng đúng đúng, bọn tôi biết sai rồi, sau này tuyệt đối không tìm cậu gây chuyện nữa… không không, là không tìm bất kỳ ai gây chuyện nữa!”
Ánh mắt tôi lạnh đi, chúng lập tức sửa miệng.
Vợ chưa cưới của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là quá đơn thuần lương thiện, tôi muốn khuyên cậu ấy đừng mềm lòng quá.
Cậu ấy mở miệng cắt ngang tôi:
“Anh à, em muốn về nhà nhanh.”
“… Được rồi.”
Có lẽ vì đau bụng, Thời An khom người, nửa thân gần như dựa vào lòng tôi.
Một tay tôi cầm cặp cho cậu ấy, tay còn lại giữ đúng mực dìu cậu ấy đi về phía xe.
7
Mở cửa ghế sau, Phó Tinh Dược và Thời An nhìn nhau.
Thời An là người mỉm cười thân thiện trước.
Phó Tinh Dược sững lại, đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói:
“Cậu lại diễn trò gì đây?”
“Cậu ấy bị bắt nạt, em bớt mồm lại đi, ra ngoài, lên ngồi ghế trước.”
Phó Tinh Dược trợn mắt:
“Bị bắt nạt? Cậu ta?”
“Ra.”
Nó không tình nguyện lắm nhưng vẫn lết lên ghế trước.
Tôi che chở Thời An ngồi vào xe, rồi mình cũng vào theo, đóng cửa lại.
Trên đường đi, Thời An rũ mắt, ngoan ngoãn yên lặng.
Tôi không khỏi lo lắng.

