Tôi rơm rớm nước mắt, nhìn vợ bằng ánh mắt đáng thương vô cùng: “Hu hu hu, đan dược của tôi biến mất rồi.”
“Sau này không bao giờ ngưng tụ thực thể được nữa.”
Chắc chắn là do cái tên tiện nhân Ngụy Phi đó!
Tôi mếu máo nhìn vợ, nước mắt lã chã rơi “tí tách”.
“Muốn ngưng tụ thực thể đến thế sao?”
Vợ dịu dàng ôm tôi vào lòng, xoa xoa đỉnh đầu tôi, rồi đột nhiên hỏi một câu.
Tôi gật đầu lỳ lợm. Đương nhiên rồi, ngưng tụ được thực thể xong, tôi không chỉ có thể quang minh chính đại khoác tay vợ dạo phố, còn được ăn đồ ngon, và quan trọng nhất là được ngủ chung với vợ!
Nhưng bây giờ…
Tan tành mây khói hết rồi.
Ngay cả trong tay sếp sòng như Diêm Vương cũng chỉ có 3 viên đan dược đó, tôi thật sự không biết trên đời này còn ai có loại thuốc đó nữa.
Tôi nằm khóc nức nở suốt cả một đêm, đến sáng hôm sau thức dậy, hai mắt sưng húp như quả đào.
Vợ hỏi tôi có muốn theo anh đến công ty không, tôi xị mặt lắc đầu, ngồi xổm dưới đất chọc nấm mọc ngoi lên.
Dù vợ đã ra sức dỗ dành, nhưng chẳng có tác dụng gì sất.
Vợ chẳng thể nào hiểu thấu được nỗi đau đớn trong lòng tôi đâu!
Buổi tối, tôi được vợ dỗ cho thiếp đi, còn nằm mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi mơ thấy mình thế mà lại có thực thể rồi, còn là loại tồn tại vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán nữa chứ, xịn xò hơn mấy viên thuốc của Diêm Vương gấp tỷ lần!
Sáng tinh mơ, tôi hí hửng lật chăn bật dậy!
Ơ kìa?
Cái chăn này sao lại có trọng lượng thế này?
Tôi ngơ ngác cúi xuống nhìn đôi chân đang dẫm lên thảm lông của mình.
Tôi… tôi thực sự có thực thể rồi sao?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Lẽ nào giấc mơ thành hiện thực rồi?!
Vừa nghĩ đến điều đó, tôi đã định nhảy cẫng lên tìm vợ để báo tin mừng, nhưng tôi chợt nhận ra, vợ tôi không thấy đâu cả.
Tôi lật tung cả cái nhà lên mà chẳng thấy bóng dáng vợ đâu.
Người vợ to lù lù của tôi biến đi đâu mất rồi?
Tôi chạy đến công ty, không thấy vợ.
Tôi đứng ngẩn ngơ giữa đường phố, chẳng biết phải đi đâu tìm vợ.
Điện thoại của vợ gọi mãi không bắt máy, cô thư ký báo với tôi rằng vợ đã đi công tác, tận 3 ngày sau mới về.
Nhưng vợ sẽ không bao giờ nhẫn tâm bỏ mặc tôi mà tự đi công tác đâu.
Tôi lại mò về tổ ấm của hai đứa, chờ đợi cả một ngày trời, vợ vẫn không về.
Tôi tự trấn an bản thân, cô thư ký bảo 3 ngày sau vợ về, tôi phải ngoan ngoãn ở nhà đợi, không thể để vợ về mà không tìm thấy tôi được.
Tôi đếm từng giây từng phút, cuối cùng cũng đến ngày thứ ba!
Tôi thay bộ quần áo vợ mua cho, còn cất công chuẩn bị một bữa tối tình yêu rực rỡ.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn chẳng thấy bóng dáng vợ đâu.
Tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Tôi quay về Địa phủ, túm cổ Diêm Vương bắt hắn phải nghĩ cách.
“Dạ Miên, tình trạng của ngươi hình như không đúng lắm thì phải?”
Diêm Vương đi vòng quanh tôi soi xét trên dưới, ngó trái ngó phải, nhưng lại không thể chỉ ra điểm bất thường là gì.
Tôi chẳng thèm quan tâm chuyện đó, chỉ nhất quyết bắt hắn tìm vợ cho tôi.
Diêm Vương bảo tôi, chỉ cần đặt món đồ của vợ lên pháp khí trong tay hắn, nó sẽ hiện ra một sợi chỉ đỏ, đi theo đó là tôi có thể tìm được vợ.
Tôi đứt ruột lôi món quà vợ tặng ra, một sợi chỉ đỏ từ từ kéo dài hiện lên.
Tôi men theo sợi chỉ đỏ, đi tới một tòa trang viên rất cổ kính.
Tôi gõ cửa, vị quản gia của trang viên hình như có quen biết tôi, cung kính mời tôi vào trong, còn đem ra bao nhiêu đồ ăn ngon cho tôi.
Nhưng tôi chỉ muốn gặp vợ thôi.
“Chu Trạch đâu rồi?”
Vị quản gia cứ ấp a ấp úng, hỏi mãi không chịu trả lời.
Tôi lập tức co giò chạy vọt lên tầng, tôi linh cảm được vợ đang ở đâu. Nếu anh ấy biết tôi tới, chắc chắn anh ấy sẽ bước ra gặp tôi.
“Vợ ơi, vợ ơi, là em đây, sao anh lại không ra gặp em!”
Thế nhưng, tôi không tài nào đẩy nổi cánh cửa trước mặt.

