Tôi nhảy tót lên nắp quan tài, trố mắt ra, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Cái gã này, đúng là thù dai nhớ vặt, vừa về đã mò đến tìm tôi tính sổ.

“Ngươi… ngươi… đừng có lại gần đây nhé, cùng lắm thì cá chết lưới rách!”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế vận nội công tấn công hắn rồi.

Ai mà ngờ, Ngụy Phi lại cười khẩy một cái: “Dạ Miên, sao trên người ngươi có mùi lẳng lơ nồng nặc thế? Bị kẻ nào đánh dấu rồi à? Hửm? Khai ra ta nghe thử xem.”

Tôi trừng mắt lườm Ngụy Phi, cái gã này, cái mồm vẫn thối như xưa.

Quả nhiên, mồm càng tiện thì càng vô địch.

“Mũi ngươi bị hỏng rồi đúng không? Ta nhớ ngày xưa ta đấm vào mặt ngươi mà, hay tiện tay đấm gãy luôn cả mũi ngươi rồi?”

“Ồ, không phải mũi hỏng, mà là não hỏng rồi mới đúng.”

Ngụy Phi bị tôi cà khịa cho cứng họng.

“Cút nhanh! Lão gia đây còn có chuyện chính sự phải làm! Không có thời gian dây dưa với ngươi đâu.”

Vợ tôi vẫn đang đợi tôi ở nhân gian đấy.

“Hờ? Chính sự? Dạ Miên, sao ngươi đê tiện thế hả, dâng tận cửa để người ta ngủ!”

Nghe xong câu này, lửa giận trong tôi bốc ngùn ngụt, lao thẳng tới đấm hắn một cú.

Cái tên này, qua bao lâu rồi mà độ tiện nhân vẫn ngấm sâu vào trong xương tủy!

“Liên quan chó gì đến ngươi! Vợ ta vừa đẹp trai vừa nhiều tiền! Ngươi xách dép cho anh ấy cũng không xong, ta cứ thích dâng lên cho vợ ngủ đấy! Thì sao nào?”

Tôi tung cước đánh cho Ngụy Phi lùi bước về sau.

“Cái con quỷ nhà ngươi, ngoài cái mép mỏ tép lặn ra thì cũng chẳng có bản lĩnh gì. Hồi xưa còn dám tơ tưởng đến tiểu gia đây cơ đấy, thật xui xẻo!”

Nghĩ đến mấy chuyện buồn nôn Ngụy Phi làm trước kia, tôi rùng mình một cái.

Tối nay tôi nhất định phải về mách vợ, phải bắt vợ hôn hôn mới hết tổn thương được!

“Cút ngay!”

Tôi túm cổ Ngụy Phi ném văng ra ngoài, vỗ vỗ tay, lục lọi tìm thêm hai món đồ tốt nữa rồi mới phi lên tìm vợ.

Tối nay tôi có thể ngủ cùng vợ rồi~

Vui quá đi!

“Vợ ơi! Hôm nay sao anh về sớm thế!”

Tôi hơi chột dạ, rõ ràng vừa chạy đi lêu lổng ở Địa phủ lên, tự dưng đã thấy vợ đeo tạp dề nấu ăn trong bếp rồi.

“Chiều nay không bận việc. Hôm qua cậu kêu muốn ăn sườn xào dứa mà, nên tôi đặt mua ít nguyên liệu, về nhà đích thân làm cho cậu.”

Hu hu hu.

Vợ tốt quá đi mất. Tối qua lúc lướt xem video tôi chỉ buột miệng nói vẩn vơ một câu, không ngờ vợ lại ghi nhớ hết trong lòng.

Cảm động rớt nước mắt!

Tối nay tôi nhất định phải tặng vợ một sự bất ngờ siêu to khổng lồ!

“Vợ ơi, anh tốt quá, em ngày càng không thể rời xa anh được rồi!”

“Mà này, cậu vừa đi đâu đấy?”

Vợ thế mà lại tra hỏi hành tung của tôi kìa. Đàn ông chân chính không bao giờ lừa gạt vợ!

“Tôi về Địa phủ lấy chút đồ, tối nay sẽ cho vợ xem.”

“Được.”

Sau bữa tối, tôi thấp thỏm ngồi trên giường, moi mớ đồ Diêm Vương đưa ra, lén lút lia mắt nhìn vợ đang tắm trong phòng tắm.

Ừm.

Body vợ ngon quá.

Tôi nhất định phải bảo vệ thật tốt body của vợ.

Vì buổi tối hôm nay, tôi thậm chí đã cắn răng nhịn không ăn món sườn xào dứa yêu thích, cố tình giữ lại viên đan dược cuối cùng không nuốt vội.

Cứ nghĩ tới cái bộ dạng ngốc nghếch vừa ngồi nhìn vợ ăn vừa chảy nước dãi của mình, tôi lại thấy chua xót ghê gớm.

“Nghĩ gì mà nhập tâm thế?”

Tôi giật mình tỉnh mộng, đập vào mắt là vợ với một thân đầy hơi nước ướt át đứng sừng sững trước mặt, quyến rũ y như một con yêu tinh.

Tôi vô thức nuốt ực một ngụm nước bọt.

“Vợ ơi, tối nay em nhất định sẽ đem đến cho anh một kỷ niệm nhớ đời!”

Người tôi bắt đầu nóng hầm hập, ánh mắt vợ nhìn tôi cũng ngập tràn tình ý.

Tôi… tôi… tôi, tôi nhất định làm được!

Vợ còn phanh cả áo ngủ ra, thế này không phải là trần trụi câu dẫn tôi thì là gì!

Tôi vội vàng thò tay vào túi mò… mò?

Ơ?

Đồ của tôi đâu?

Viên đan dược cuối cùng của tôi bay đâu mất rồi?

Tôi chết sững người.

Scroll Up