Bên trong vọng ra âm thanh quen thuộc của vợ.
“Anh mở cửa ra! Cho em vào với!”
Vợ xua đuổi bảo tôi đi đi, tôi vẫn cứng đầu bám trụ ngoài cửa.
Vợ thậm chí còn văng những lời khó nghe, quát tôi cút đi.
Nhưng tôi biết thừa, vợ không cố ý làm vậy. Tôi nghe thấy những tiếng rên rỉ kìm nén của anh ấy, chắc chắn hiện tại vợ đang rất đau khổ.
“Cút đi!”
“Dạ Miên, tôi không yêu cậu nữa, tôi chơi chán cậu rồi! Cậu đi đi, đừng bám lấy tôi lải nhải nữa.”
“Cậu có biết vì sao tôi không thèm về nhà không? Vì bây giờ cứ nhìn thấy cậu là tôi tụt cả hứng!”
“Âm dương cách biệt, chúng ta không thể nào ở bên nhau được.”
Ngoài miệng tôi liên tục bảo không tin, nhưng nước mắt thì cứ tuôn rơi lã chã như mưa.
“Cạch” một tiếng, cửa hé mở.
Tôi cứ ngỡ vợ đã chịu gặp mặt, nào ngờ, anh thẳng tay ném miếng ngọc bội ra ngoài.
Ngọc bội vỡ tan tành văng tung tóe trên sàn.
“Cút đi, từ nay về sau chúng ta không còn chút quan hệ nào nữa.”
Tôi uất ức che mặt, khóc nấc lên chạy thục mạng về Địa phủ.
“Vợ không cần tôi nữa.”
“Tôi thật vô dụng, đến cả vợ cũng phát ngán tôi rồi.”
Tôi khóc ròng rã suốt ba ngày ba đêm.
Trong lúc đó, Ngụy Phi tìm tới định cười nhạo, bị tôi đấm cho suýt hồn bay phách lạc.
Diêm Vương đến an ủi tôi, nhưng tên chết tiệt đó lại dắt theo cả vợ của hắn đến.
Tôi càng tủi thân hơn.
Hu hu hu.
Biết làm sao bây giờ?
Vất vả lắm mới có được thực thể, nhưng vợ lại không còn nữa.
Đến cả kỷ vật định tình của hai đứa cũng bị anh ấy tự tay đập vỡ.
Thế tôi cần cái thực thể này để làm cái thá gì chứ.
Tôi nằm thu lu trong quan tài, khóc lóc gặm nhấm lại từng chút từng chút kỷ niệm ngọt ngào thời còn mặn nồng với vợ.
…
Gần nửa tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng lấy nước mắt rửa mặt.
Đôi mắt khóc nhiều đến mức sắp mù luôn rồi.
Chẳng biết giờ này vợ sống ra sao.
Hu hu hu hu.
Vợ ơi, vợ của em.
Không gian đen đặc bên trong quan tài càng khiến bầu không khí bi thương thêm phần đặc quánh.
“Rầm” một tiếng.
Nắp quan tài của tôi bay vèo đi.
Tôi nheo nheo đôi mắt sưng húp sưng híp đỏ ngầu chói lóa, khó nhọc nhìn lên trên.
Kẻ nào đấy?
Sau khi nhìn rõ được khuôn mặt đó, nước mắt tôi tuôn ra còn dữ dội hơn.
Oa oa oa, là vợ tôi.
Nhưng sao vợ lại mò xuống tận đây thế này?
Lẽ nào vợ chết rồi?!
“Vợ ơi, sao anh lại xuống đây? Anh chết rồi hả?”
Tôi bị vợ ôm chầm lấy, bên tai truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh:
“Còn khóc nữa là mù mắt đấy!”
“Cậu không thể mong tôi có chút gì tốt đẹp hơn được à?”
Vợ ôm siết lấy tôi, rồi cưỡng hôn tôi mãnh liệt, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ cơ đấy.
Nhưng không hề.
Vợ thực sự đã xuống Địa phủ tìm tôi rồi.
Thì ra, thân phận thật của vợ tôi là thần thú Bạch Trạch.
Để giúp tôi ngưng tụ thực thể, anh ấy đã không tiếc trích máu đầu tim luyện thành đan dược cho tôi uống.
Nhưng một khi mất đi máu ở tim, vợ sẽ biến trở lại nguyên hình, thậm chí không thể tự khống chế bản thân, vô tình dễ gây họa hại chết người.
Đó chính là lý do vì sao ngày hôm đó vợ lại nói ra những lời phũ phàng cay độc đến thế.
Vợ bảo, chính Diêm Vương đã tìm tới anh.
Diêm Vương giúp vợ tôi, và còn thông báo cho vợ biết chuyện tôi ở đây sắp khóc đến mù lòa rồi.
Vừa ổn định lại tâm trí, chuyện đầu tiên vợ làm là phi ngay xuống Địa phủ tìm tôi.
Tôi sướng rơn cả người.
Tôi lại có vợ rồi.
Vợ còn thành thật khai báo thêm một chuyện nữa.
Thật ra, vợ vốn dĩ có thể nhìn thấy ma quỷ, căn bản chẳng cần đến miếng ngọc bội tôi tặng mới thấy được.
Chúng tôi chính là cả hai cùng “nhất kiến chung tình” với đối phương.
Vợ đối xử với tôi tuyệt quá.
Bây giờ tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh vợ, không bao giờ xa nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia xa nữa.

