Sao thế được chứ!
Tôi hùng hổ đứng phắt dậy, cố gắng trợn tròn mắt: “Vợ! Sao anh có thể nghi ngờ tình yêu của em chứ? Từ cái nhìn đầu tiên chạm mặt, em đã biết ngay anh là vợ em rồi!”
“Em biết cái này gọi là gì mà, đây gọi là nhất kiến chung tình!”
“Với cả em cũng biết! Vợ cũng yêu em! Nếu không sao lại đối xử tốt với em như thế!”
Chắc chắn là do vợ da mặt mỏng nên chưa dám thừa nhận yêu tôi thôi!
“Miên Miên, cậu say rồi, tôi đưa cậu về.”
Vợ hoàn toàn ngó lơ những lời bộc bạch của tôi. Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bờ môi ươn ướt sáng lấp lánh của vợ, sáp tới hôn cái “chụt”.
A a a a a!
Môi vợ mềm quá, man mát như thạch trái cây ấy!
Thấy vợ không có ý xô tôi ra, tôi càng được nước lấn tới.
“Vợ ơi, môi anh dễ hôn ghê.”
Vợ ngại ngùng quay mặt đi không thèm nhìn tôi nữa. Tủi thân.
“Vợ ơi, đan dược chỉ còn một viên thôi.”
Tôi cúi nhìn viên đan dược trong tay, có chút ảo não.
“Đồ quỷ tham ăn.”
Vợ chẳng thèm an ủi tôi thì chớ, lại còn cười nhạo tôi ham ăn!
Tức chết đi được!!!
Tôi quyết định dỗi vợ đúng một giây!
Sao tôi lại không giữ mồm giữ miệng, chỉ vì một miếng ăn mà lãng phí mất viên đan dược cơ chứ.
Một viên đan dược chỉ giúp duy trì thực thể được một ngày, viên cuối cùng này, tôi nhất quyết phải dùng vào việc quan trọng nhất!
Lúc vợ thay một bộ vest chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, tôi giữ kẽ từ chối cơ hội cùng vợ đi làm.
Dù sao thì tôi còn có việc lớn phải lo cơ mà!
“Tạm biệt vợ! Vợ đi làm vất vả nhé, nhớ về sớm nha!”
“Ừ, tôi đi đây, ở nhà chán thì lấy máy tính bảng ra chơi nhé.”
“Vâng~”
Tôi áp sát tai vào cửa, xác nhận vợ đã đi khuất bóng, liền vút một cái bay thẳng về Địa phủ.
“Lão Diêm Vương! Nhanh nhanh nhanh! Ta có việc gấp cần tìm ngươi!”
Tôi kéo xệch gã Diêm Vương đang cắm mặt làm việc, ép hắn phải nghĩ cách giúp tôi.
“Ngươi lôi lôi kéo kéo làm cái gì thế hả, nhỡ vợ ta nhìn thấy thì sao! Lần trước cũng tại cái thằng khốn nhà ngươi mà ta phải ngủ đất mất cả tuần đấy!”
Nhớ lại vụ phá đám cảnh ân ái của vợ chồng Diêm Vương lần trước, tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn không quên chuyện hệ trọng lần này.
“Diêm Vương, làm thế nào để vợ ngoan ngoãn tình nguyện ngủ với ta đây.”
“Ngươi là quỷ bóng đè, chẳng phải ngày nào ngươi chả nằm chung giường với đối tượng của ngươi sao?”
Tôi tức anh ách, Diêm Vương này rõ ràng đang cố tình hỏi khó!
“Ngươi mà còn lôi thôi, ta đốt rụi đống sớ của ngươi bây giờ! Ta còn đi mách lẻo với vợ ngươi nữa!”
“Hừ, cái thằng nhãi này, thôi được, nể tình làm đại ca, ta sẽ dạy ngươi một chiêu, lại đây.”
Tôi ghé sát tai vào người Diêm Vương, nghe hắn thì thầm to nhỏ phương pháp, hai mắt lập tức sáng rực lên. Đúng là gừng càng già càng cay.
“Xong rồi nhé, bí kíp lót đáy hòm ta cũng truyền lại cho ngươi rồi, đừng bảo đại ca không lo cho ngươi.”
“Vâng vâng vâng, Diêm Vương, ngươi tốt thật đấy!”
Tôi hào hứng định chạy đi thực hành ngay, nhưng bị Diêm Vương túm cổ áo lôi giật lại.
“Dạ Miên, ngươi ra ngoài cẩn thận một chút, gã kia về rồi đấy, đừng để đụng mặt hắn, nghe chưa?”
Trong bụng tôi đánh thót một cái, không thể nào. “Hắn… hắn lịch kiếp về nhanh thế á?!”
Lúc tôi bước ra khỏi cửa phủ Diêm Vương, hồn phách cứ như treo lơ lửng trên mây.
Cái tên bị tôi hãm hại phải đi lịch kiếp thế mà đã về rồi!
Không được, quan tài của tôi vẫn đang vứt ở nhà!
Dựa theo cái tính bụng dạ hẹp hòi của tên đó, hắn chắc chắn sẽ tìm tôi trả thù. Tôi phải bê quan tài chuyển đến nhà vợ ngay lập tức!
Tôi ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ chạy về nhà, nhìn thấy cái quan tài yêu quý vẫn ngoan ngoãn nằm im trên đất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ây dô, đây chẳng phải là Dạ Miên sao? Chạy đi đâu mà vội vàng thế?”
Giọng nói âm u, quái gở vang lên bên tai tôi.
“Ngụy Phi! Ngươi làm ta hết hồn!”

