Nhưng mà!

Vợ chỉ dịu dàng hỏi tôi đã ăn đủ chưa thôi!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Vợ lập tức bảo thư ký mang thêm đồ ăn vặt vào cho tôi nữa~

Vợ đối xử với tôi tốt quá, chắc chắn vợ đã trót yêu tôi mất rồi, chỉ là anh ấy còn ngại ngùng chưa dám nói ra thôi.

Vậy thì tôi nhất định phải bày tỏ tấm lòng của mình với vợ trước mới được!

Cô thư ký của vợ xách theo một bộ quần áo và đồ ăn vặt đi vào.

Tôi cẩn thận quan sát cô thư ký này.

Ừm.

Trên người không có uế khí mờ ám, không mang tâm tư dòm ngó vợ tôi.

Tốt lắm!

Chỉ có điều duy nhất không tốt là ánh mắt cô ta nhìn tôi cứ kỳ cục sao ấy. Rợn cả quỷ.

Vợ bảo tôi đi thay đồ.

Tôi thẹn thùng cười duyên một cái, định cởi phăng đồ ngủ ngay trước mặt vợ.

Ai ngờ vợ lại xấu hổ, còn đuổi tôi vào phòng nghỉ mà thay. Tôi nghiêng đầu thắc mắc: “Sao thế ạ? Người yêu với nhau chẳng phải nên thẳng thắn trần trụi đối mặt sao? Tối qua tôi cũng nhìn thấy của anh rồi mà.”

Khuôn mặt thanh lãnh nhưng mang nét tấn công mạnh mẽ của vợ bỗng chốc cứng đờ trong tích tắc, anh ho khan một tiếng:

“Ngoan nào, cậu còn nhỏ quá, bây giờ nói mấy chuyện này còn hơi sớm.”

Nghe câu này, não tôi đình công mất mấy giây: “Tôi không có nhỏ đâu, tính theo tuổi tác thì tôi đã 500 tuổi rồi đấy~ Anh nhỏ tuổi hơn tôi thì có!”

Vợ chỉ thở dài một cái, rồi dỗ dành đẩy tôi vào phòng nghỉ.

Tôi không muốn vợ giận nên ngoan ngoãn “Ồ” một tiếng, rồi lạch bạch đi vào trong.

Lúc tôi thay quần áo xong bước ra, ánh mắt vợ nhìn tôi sáng rực.

Vợ còn bảo buổi trưa sẽ dẫn tôi đi ăn, đưa điện thoại cho tôi tự lướt chọn món ngon.

Tôi nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, ôm lấy điện thoại vợ, nằm ườn trên ghế bắt đầu chọn đồ ăn.

“Vợ ơi! Tôi muốn ăn cái này!”

Tôi cầm điện thoại, lon ton chạy đến trước mặt vợ, giây tiếp theo vội vàng bịt miệng lại. Chết dở, lỡ mồm rồi!

Thế nhưng trên mặt vợ chẳng hề có chút tức giận nào!

Vợ còn xoa đầu tôi, và gật đầu đồng ý chỗ tôi vừa chọn.

Buổi trưa.

Tôi và vợ cùng bước ra khỏi công ty.

Vợ bảo chiều nay sẽ dành thời gian đi cùng tôi, dẫn tôi đi dạo quanh thế giới loài người.

“Vợ ơi, anh tốt quá.”

“Vợ ơi, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay có người dẫn tôi đi ăn đấy.”

“Hồi trước, tôi toàn nằm một mình trong quan tài ngủ thôi.”

“Chẳng ai muốn dẫn tôi đi chơi cùng, họ toàn chê tôi chỉ là một con quỷ bóng đè.”

Ánh mắt vợ nhìn tôi càng thêm xót xa: “Từ nay sẽ không thế nữa, có tôi đi cùng cậu.”

“Đám người đó mù hết rồi, Miên Miên nhà chúng ta vừa ngoan vừa nghe lời, ai nhìn mà chẳng yêu cơ chứ.”

“Thật không?! Vợ thực sự thấy tôi vừa ngoan vừa nghe lời hả!”

Vợ vô cùng kiên nhẫn vuốt ve tóc tôi: “Ừ, không lừa cậu.”

Vợ dẫn tôi đến tiệm lẩu kia, hỏi tôi thích ăn gì. Tôi tỏ vẻ ngây thơ vô số tội: “Không biết nữa, món nào vợ thích ăn thì chắc chắn tôi cũng thích!”

Vợ chu đáo quá, dịu dàng quá đi!

Yêu vợ nhất trên đời!

Vợ là số một!

“Tôi uống rượu này được không?”

Tôi chỉ vào chai bia trên thực đơn, đôi mắt ánh lên tia khát khao.

Vợ chỉ do dự đúng một giây rồi gật đầu cái rụp.

Thức ăn của con người ngon thật đấy.

Cái thứ gọi là “lẩu” này cứ sôi ùng ục bốc khói nghi ngút, hương vị siêu cấp ngon! Miệng cay xé lưới!

Tôi ăn no nê đến mức híp cả mắt, đầu cứ lắc lư gật gù.

Vợ còn ân cần lau miệng giúp tôi nữa chứ!

“Vợ ơi, em chóng mặt quá~”

Tôi nhìn thấy vợ bỗng chốc mọc ra hai cái đầu, ngồi xổm dưới đất ngửa mặt lên cười ngu ngốc.

Thì ra có thực thể lại là một chuyện hạnh phúc đến nhường này.

Không chỉ được nắm tay vợ, được cọ cọ bám dính lấy vợ, mà quan trọng nhất là còn có thể hôn hôn vợ, dù bây giờ tôi vẫn chưa hôn được cái nào.

“Vợ ơi, em yêu anh lắm đó nha.”

“Đồ ngốc này, cậu biết tình yêu là gì không?”

Hình như vợ đang hoài nghi tình yêu mãnh liệt của tôi dành cho anh ấy.

Scroll Up