Vợ bật cười thành tiếng: “Ở nhà có dì giúp việc, dì ấy làm xong bữa sáng rồi đi. Nhưng nghe cậu nói vậy, có vẻ tài nấu nướng của cậu rất cừ?”

Tôi gật đầu cái rụp, vô cùng khẳng định: “Đúng đúng đúng, Diêm Vương cũng từng khen tay nghề của tôi xuất sắc lắm đấy!”

Nếu vợ mà ăn đồ tôi nấu, chắc chắn sẽ nhớ cả đời cho xem!

“Được, vậy tối nay tôi có cơ hội nếm thử tay nghề của cậu không?”

Yêu cầu của vợ sao có thể từ chối được chứ: “Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ cho Chu Trạch nếm thử những món ăn ngon nhất trên đời!”

Vợ ăn sáng, còn tôi thì ngồi ngoan trên ghế bên cạnh chống cằm nhìn.

Tôi không có thực thể, không thể ăn uống, cũng chẳng ngửi thấy mùi vị.

Trong khoảnh khắc, tôi hơi chạnh lòng.

Một anh vợ to lù lù ngay trước mắt, chỉ được ngắm mà không được hôn, thế này sao mà chịu nổi?

Tôi nhìn vợ ra cửa đi làm, sau đó lập tức quay ngược về Địa phủ.

“Diêm Vương, mau nghĩ cách cho ta, ta muốn ngưng tụ thực thể!”

Tôi đứng chống nạnh trước mặt Diêm Vương, vung tay lên một cái, cứ làm như cái yêu cầu vô lý này là chuyện cỏn con dễ ợt không bằng.

Diêm Vương là sếp sòng Địa phủ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, yêu cầu này chắc chắn không làm khó được hắn.

“Dạ Miên! Ngươi đùa ta đấy à, thực thể là thứ muốn ngưng tụ là ngưng tụ được sao?! Ngươi đi tìm lão Ngọc Đế thì may ra!”

Nghe xong câu này, tôi bực tức lật tung luôn cái bàn làm việc của Diêm Vương, đứng chống nạnh trước mặt hắn: “Ta không quan tâm, nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ quậy tung cái Địa phủ này lên cho coi!”

Diêm Vương bị dáng vẻ oai phong lẫm liệt của tôi dọa cho khiếp vía, đành ném cho tôi một lọ đan dược. Tôi mở nắp nhìn thử, bên trong vỏn vẹn chỉ có 3 viên.

Đây chính là thứ có thể giúp tôi ngưng tụ thực thể.

Cầm đan dược xong, tôi tạt qua nhà (quan tài) một chuyến, lật nắp lên, lục lọi tìm tòi cả buổi, cuối cùng cũng lựa chọn tỉ mỉ được món quà hợp với vợ nhất rồi mới rời đi.

Trở lại thế giới loài người, việc đầu tiên tôi làm là bay thẳng đến chỗ làm của vợ.

Tôi bám dính vào cửa kính, ngắm vợ ngồi họp trong phòng, lại bắt đầu nổi máu mê trai.

Họp xong, vợ liếc mắt nhìn tôi một cái, thế là tôi tò te đi theo vợ vào văn phòng.

“Chu Trạch, anh giỏi thật đấy! Thế mà lại biết làm nhiều việc như vậy!”

“À đúng rồi, tôi cho anh xem món quà này, cái này là tôi đặc biệt tìm cho anh đó nha.”

Tôi lôi viên dạ minh châu to hơn cả cái đầu mình ra, đập “chát” một cái lên bàn làm việc của vợ, rồi nhìn anh với vẻ mặt đợi được tranh công.

Quả nhiên!

Vừa thấy ánh mắt sáng rực của vợ, tôi biết ngay món quà này tặng đúng người rồi!

Vợ dùng tay vuốt ve viên dạ minh châu qua lại, tự dưng trong lòng tôi trỗi lên chút ghen tị.

Tiếp đó, tôi lôi viên đan dược của Diêm Vương ra: “Đây là Thực thể đan! Chỉ cần tôi ăn nó vào, tôi có thể sống dưới ánh mặt trời như con người, được ăn uống, đi dạo phố!”

Hình như vợ cũng thấy hứng thú với viên đan dược này, thế là tôi làm ngay một màn biểu diễn trực tiếp: “Aum” một cái, nuốt chửng nguyên viên đan dược to bằng cục bánh trôi.

Ngưng tụ thực thể xong, tôi vui sướng dậm chân: “Chu Trạch, anh xem! Bây giờ tôi cũng giống anh rồi này!”

Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ vợ cho tối qua, đường hoàng đứng trước mặt anh.

“Để tôi bảo người mang một bộ quần áo vào, cậu ra ghế ngồi đợi đi.”

Tôi được vợ xếp ngồi ngoan trên ghế, trước mặt còn bày nguyên một đĩa bánh kẹo ăn vặt mà tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi dè dặt bốc một miếng cho vào miệng, nhai nhai thử.

A a a, ngon tuyệt cú mèo!

Trước kia nghe Diêm Vương lải nhải về mấy thứ này ở nhân gian, tôi còn bĩu môi khinh khỉnh, nhưng bây giờ, đồ vợ cho đúng là siêu ngon.

Tôi “nhồm nhoàm” ăn sạch bách cả đĩa đồ ăn vặt.

Ăn xong, tôi len lén liếc nhìn vợ một cái, sợ vợ chê mình ăn uống thô lỗ.

Scroll Up