Tôi đảo mắt nhìn quanh, chớp chớp mắt.

Căn phòng này trống huơ trống hoác, ngoài cái giường ra thì chẳng có gì sất, trông không giống chỗ vợ thường ngủ.

Tôi rất tự giác lên tiếng: “Chu Trạch, tôi muốn ngủ chung với anh cơ.”

Vợ bị lời của tôi dọa cho đứng hình.

Tôi ra sức ấp ủ cảm xúc, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm vợ: “Tôi là quỷ bóng đè, nếu không được ngủ chung với anh, pháp lực của tôi không thi triển được đâu.”

“Chu Trạch, đã hứa là bảo vệ anh rồi, tôi nhất định phải giữ đúng lời hứa!”

“Anh yên tâm, tôi chỉ cần một góc giường thôi, tôi có thể thu mình cuộn tròn ở góc giường ngủ, đảm bảo không làm phiền anh đâu!”

Công phu giả vờ đáng thương của tôi đúng là ngày càng thượng thừa!

Ánh mắt vợ từ sắc bén ban đầu, chuyển sang thương xót, rồi anh dùng giọng điệu dịu dàng cất lời:

“Không sao, giường rộng lắm, cậu có thể ngủ một nửa, sẽ không làm cậu phải chịu ấm ức đâu.”

Tôi gào thét trong lòng.

A a a a a! Vợ thực sự chịu ngủ chung giường với tôi kìa!

Tôi le te theo sau lưng vợ, ngắm nhìn vóc dáng cao ngất của anh, trong đầu đã vẽ ra cả kế hoạch dâng hiến thể xác, dâng hiến linh hồn, dâng hiến tất cả cho vợ rồi!

Vợ dẫn tôi vào phòng ngủ chính của anh, giới thiệu chiếc giường rộng mét tám, giới thiệu luôn cả tủ quần áo.

Tôi nhìn mọi thứ trong phòng, tim đập thình thịch.

Hóa ra đây chính là sức mạnh của tình yêu.

Tôi ngắm nhìn vợ đang mặc đồ ngủ, rồi lại tự cúi xuống nhìn bộ đồ cổ trang mới toanh trên người mình: “Chu Trạch, tôi không có đồ ngủ, anh có chê tôi không?”

Vợ chắc chắn là người ưa sạch sẽ, tôi tuyệt đối không thể để lại ấn tượng xấu trước mặt anh ấy!

“Xin lỗi, tôi quên mất, hay là bây giờ tôi hóa vàng đốt cho cậu nhé?”

Tôi ngồi xổm trên đất vẽ vòng tròn: “Phải giống y hệt bộ anh đang mặc trên người cơ.”

Thay đồ ngủ mới xong, tôi lại như được hồi sinh tại chỗ.

Tôi nhảy chân sáo lên giường, lanh lẹ trải chăn ra, rồi lon ton chạy đi kéo rèm cửa sổ, cuối cùng còn đốt thêm chút tinh dầu an thần. Làm xong, tôi hướng mắt nhìn vợ như chờ được khen thưởng.

Vợ nhếch môi cười: “Giỏi quá.”

Tôi và vợ cùng nằm trên giường, ở giữa hai đứa chỉ cách nhau đúng một nắm đấm.

Mùi hương thơm ngát trên người vợ cứ lén lút chui vào mũi tôi.

Tôi vui vẻ khua khua bàn tay đang giấu trong chăn, bỗng nhớ ra điều gì, liền mạnh dạn hỏi:

“Chu Trạch, anh không sợ ma à?”

Từ lúc thấy tôi đến giờ, vợ chẳng hề hét lên thất thanh như người bình thường, tại sao nhỉ?

“Vì cậu đẹp mà.”

Chỉ một câu của vợ đã dỗ tôi vui đến mức không biết trời trăng gì nữa, tôi cười híp mắt: “Anh cũng đẹp lắm! Anh là người phàm đẹp nhất nhất nhất thế gian mà tôi từng gặp!”

Vợ khen tôi rồi! Tôi cũng phải “có qua có lại” chứ!

Vợ ngủ thiếp đi.

Tôi chống tay ngồi dậy, nghiêm túc ngắm nhìn vợ lúc ngủ.

Lông mi vợ dài quá, muốn nghịch ghê.

Môi vợ đẹp quá, muốn cắn ghê.

Yết hầu cũng quyến rũ nữa, muốn hôn ghê.

Vợ ngủ thật say, cả người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Quỷ bóng đè thường lấy tinh khí thần của con người lúc ngủ làm thức ăn, nhưng tôi thì khác. Từ khi có ý thức, tôi chỉ cần ngủ là tự động tăng tu vi, chẳng cần hút tinh khí như lũ quỷ bóng đè bình thường.

Nhưng ngay giây phút này đây, cô vợ thơm nức mũi đang nằm ngay bên cạnh… Tôi lau vội ngụm nước bọt đang chực trào, cứ thế thao láo nhìn chằm chằm vợ cả một đêm.

Sáng hôm sau.

Tôi dậy sớm hơn một bước, đảm đang tiến vào bếp định trổ tài, thì phát hiện đồ ăn sáng đã được bày biện tươm tất thơm lừng trên bàn rồi.

“Làm gì thế?”

Vợ đứng trên cầu thang, áo ngủ phanh hờ hững. Tôi nhìn đến nổ đom đóm mắt, ấp úng trả lời:

“Tôi… tôi muốn làm đồ ăn sáng, nhưng bữa sáng nó tự xong mất rồi.”

Tiếc thật đấy.

Scroll Up