Tôi là con quỷ bóng đè đẹp trai nhất, lợi hại nhất chốn Địa phủ.
Mỗi ngày ngoài ngủ trương thây thì chính là ngủ nướng.
Nhưng bỗng một ngày, cái gã Diêm Vương ế chỏng gọng 500 năm giống hệt tôi thế mà lại thành thân!
Tôi chợt nhận ra, việc thoát ế là chuyện không thể chậm trễ thêm phút giây nào nữa!
Thế là tôi diện áo xống mới, trang điểm lộng lẫy hệt như mấy con hồ ly tinh rồi mò lên nhân gian.
Vừa lên cái, va ngay phải vợ tôi!
Chỉ một ánh nhìn đã khiến tôi thần hồn điên đảo.
Thứ tình yêu ập đến ngang ngược như cướp cạn cứ thế va vào tôi.
Vợ sợ ma ư? Đó là do anh ấy chưa thấy con quỷ bóng đè nào đẹp trai như tôi thôi.
Vợ sợ nóng à? Tôi chính là một cái máy lạnh di động đây này!
Vợ bảo âm dương cách biệt, tôi khóc thút thít chạy về Địa phủ.
Đến lúc tôi khóc sắp mù cả mắt,
Vợ từ trên trời giáng xuống, bá đạo lật tung nắp quan tài của tôi! Lại còn cưỡng hôn tôi nữa!!!
* * *
Tôi là một con quỷ bóng đè, sở thích lớn nhất là ngủ trong quan tài.
Tôi và Diêm Vương là anh em kết nghĩa máu mặt, đã thề thốt sẽ cùng nhau ế đến lúc hồn xiêu phách tán.
Kết quả, cái gã chó má đó dám nuốt lời! Hắn thế mà lại có vợ!!
Đã vậy còn dắt vợ đến trước quan tài của tôi để khoe khoang, tức chết tôi rồi!
Dựa vào đâu mà hắn có vợ chứ!
Một con quỷ pháp lực cao cường, dung mạo tuấn tú như tôi sao có thể không tìm được người thương!
Tôi nhất định phải tìm được vợ!
Tôi và vợ chắc chắn sẽ là một đôi trời sinh.
Hôm đó, chui ra từ Quỷ Môn Quan, đứng dưới ánh mặt trời đã lâu không gặp, tôi chỉ thấy phiền!
Cái nắng này gắt quá!
Nắng đến mức sắp phơi tôi đến hồn bay phách lạc luôn rồi!
Tôi tức tối chui tọt vào một chiếc “siêu xe” (theo cách gọi của con người). Thấy không gian trong xe khá thân thuộc, cơn buồn ngủ ập đến, tôi liền lăn ra ngủ say sưa.
Đột nhiên! Tiếng mở cửa làm tôi giật bắn mình tỉnh giấc, trước mặt bỗng xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai đến mức “thê thảm” (nghiêng nước nghiêng thành).
Đường nét quai hàm sắc sảo, sống mũi cao thẳng, cung mày đầy đặn, đôi mắt sâu thẳm… tất cả lập tức đánh thức trong tôi một loại cảm xúc xao xuyến chưa từng có.
Tôi biết rồi, đây chính là “nhất kiến chung tình” mà Diêm Vương hay nói tới.
Tôi sắp có vợ rồi!
Tôi phải bắt vợ về, mang xuống cùng nằm chung trong quan tài với tôi!
Vợ đang ngồi ở ghế bên cạnh, vai rộng eo thon, nhưng lại chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
Cái máy tính trong tay anh ấy đã cướp đi ánh mắt lẽ ra phải thuộc về tôi.
Tôi nhìn vợ chằm chằm đầy oán hận như một thiếu phụ khuê các.
Không biết có phải do ánh mắt của tôi rực lửa quá không mà vợ bỗng quay sang nhìn.
Tôi căng thẳng xoắn xuýt cả mười ngón tay vào nhau, thẹn thùng mím môi cười e ấp.
Thế mà ánh mắt vợ lại dời đi mất rồi.
Tôi hơi hụt hẫng.
Tôi là quỷ mà, vợ là người, người và quỷ làm sao ở bên nhau được?
Nhưng chỉ mất đúng một giây, tôi đã đả thông tư tưởng.
Tôi cũng đâu phải loại quỷ tốt đẹp gì, tôi chỉ muốn có một anh vợ thôi, yêu cầu này đâu có quá đáng nhỉ?
Dù sao trong quan tài của tôi cũng có thiếu gì thiên tài địa bảo đâu, chỉ cần vợ gật đầu, tất cả đều là của anh ấy!
Chỉ tiếc là, vợ không nhìn thấy tôi.
Không được, thế này sao mà được?
Vợ mà không thấy khuôn mặt đẹp trai này của tôi thì chắc chắn sẽ không đồng ý lời theo đuổi đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi sực nhớ đến một món pháp bảo của Diêm Vương.
Thế là…
Nói làm là làm!
Tôi lập tức chui ra khỏi xe, lộn thẳng về Địa phủ!
“Diêm Vương, mở kho riêng của ngươi ra! Ta cần lấy bảo bối!”
Diêm Vương tức lộn ruột kéo chăn, cuộn chặt người trong lòng, điên tiết quát tôi cút đi.
Tôi ngây thơ nghiêng đầu: “Ngươi mà không đồng ý, ngày nào ta cũng tới ám ngươi cho xem.”
Cuối cùng, Diêm Vương đành cam chịu mở kho riêng cho tôi.
Tôi ôm khư khư miếng ngọc bội, hớn hở chạy vội đến nhà vợ.
Đến sớm không bằng đến đúng lúc.
Tôi vừa khéo bắt kịp lúc vợ đang đi tắm.
Lúc này trông tôi chẳng khác nào một con quỷ dê cụ, dán mắt vào cửa kính, si mê ngắm nhìn vợ tắm rửa bên trong.
Dáng vợ đẹp thật, cơ bụng tám múi cơ đấy.
Vợ cũng khỏe thật!
Tôi ngày càng thích vợ hơn rồi!
Tôi xuyên qua cửa kính, lồng miếng ngọc bội vào cổ vợ, nhe tám cái răng trắng bóc ra cười:
“Xin chào loài người~”
Vợ có vẻ như lần đầu thấy ma nên đứng hình mất 5 giây.
Tôi khua khua tay trước mặt anh ấy: “Loài người ơi, anh có nhìn thấy tôi không?”
Kết quả là vợ thẳng tay đuổi tôi ra khỏi phòng tắm.
Tôi tủi thân cuộn tròn trên tấm thảm len. Lúc vợ từ phòng tắm bước ra, anh ấy cũng chẳng thèm ném cho tôi nửa cái liếc mắt.
Cho đến khi vợ dùng cái máy sấy tóc cứ kêu u u u sấy khô tóc xong xuôi, anh mới bố thí cho tôi một ánh nhìn.
“Cậu là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi?”
A a a a a!
Giọng vợ nghe hay quá đi mất.
Vừa trầm ấm lại pha chút từ tính, trên đời sao lại có giọng nói êm tai thế này cơ chứ?
Tôi tê rần cả người, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn: “Tôi tên là Dạ Miên, là một con quỷ bóng đè, một con quỷ bóng đè có thể bảo vệ anh đấy!”
Vợ nhíu mày, nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc.
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn: “Thật đấy, loài người à, anh phải tin tôi chứ.”
Vợ thở dài một hơi: “Tôi không cần bảo vệ, cậu đi đi.”
Tôi sốt sắng đứng phắt dậy, lượn vòng quanh vợ, thao thao bất tuyệt kể về thực lực của mình mạnh đến mức nào.
Chỉ cần có tôi ở đây, đố con ma nào dám lại gần vợ nửa bước.
Hình như vợ bị tôi thuyết phục rồi, anh ấy lạnh lùng để lại tên mình.
Chu Trạch, Chu Trạch. Tên vợ hay quá đi!
Tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng của vợ, hớn hở lẽo đẽo đi theo.
Đích đến của vợ là thư phòng.
Ngón tay thon dài của anh cầm bút, trên mặt còn đeo một chiếc kính gọng vàng.
Dáng vẻ này của vợ làm tôi càng u mê không lối thoát.
Thế là tôi ngồi ngẩn ngơ đối diện vợ, chống cằm si ngốc ngắm khuôn mặt anh.
Mười phút sau, có lẽ vợ đã bị ánh mắt chan chứa chân tình của tôi làm cho cảm động. Anh chạm mắt với tôi: “Cậu không có việc gì để làm à?”
Tất nhiên là có!
Đó là bám dính lấy vợ, và đi ngủ cùng vợ chứ gì nữa.
Nhưng tôi chưa dám nói toẹt ra, sợ dọa vợ chạy mất. Bỗng tôi nhớ lại chiêu mà Ngưu Đầu từng dạy, phải biết giả vờ yếu đuối trước mặt vợ.
Tôi mở to đôi mắt vô tội: “Tôi bị Diêm Vương đuổi khỏi Địa phủ rồi, giờ không có nơi để đi, chỉ đành lang thang vất vưởng như cô hồn dã quỷ ở nhân gian thôi.”
Vợ lộ ra ánh mắt xót xa: “Đừng buồn, Địa phủ có gì tốt đẹp đâu, nhân gian mới là chốn về của cậu.”
Tôi gật đầu lấy gật để, hùa theo lời vợ: “Đúng thế! Địa phủ chán phèo! Diêm Vương cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
Vì vợ, tôi chửi thằng bạn nối khố không trượt phát nào mà chẳng hề thấy hổ thẹn lương tâm.
Nếu chửi Diêm Vương thêm vài câu mà cưa đổ được vợ, thì tên Diêm Vương đó coi như cũng có chút giá trị lợi dụng.
“Chu Trạch ơi, bao giờ anh mới đi ngủ thế~ Tôi buồn ngủ quá rồi.”
Tôi đáng thương nhìn vợ vẫn đang cặm cụi làm việc.
Vợ vất vả quá, thế mà phải làm việc muộn đến tận giờ này.
Hay là vợ theo tôi về quỷ giới luôn đi, cùng tôi ngủ trong quan tài, thế là khỏi phải làm việc nữa!
Có lẽ vì trông tôi quá đỗi đáng thương, vợ hiền lành dẫn tôi vào một căn phòng, bảo tôi muốn ngủ thì cứ ngủ đi.

