11

Về trường, tôi gần như ngày nào cũng hỏi tình hình sức khỏe ông già.

Ông chỉ nghĩ tôi đi làm thêm là tốt, biết kiếm tiền không dễ, biết ơn bố mẹ.

Tôi đếm ngày, quyết trước kỳ nghỉ phải thú nhận với ông.

Tôi không muốn để vợ một mình trong căn hộ.

Cô đơn lẻ loi, đáng thương chết mất.

Khi đang phát tờ rơi ở trung tâm thương mại, lưng tôi nặng trịch, là Phan Thiến.

Cô ta nhảy tới, ôm cổ tôi, nửa thân người đè lên tôi: “Lâu rồi không gặp, nghe nói tuần trước anh đi xem mắt với chị tôi, sao nào, không thích tôi mà thích kiểu của chị ấy à?”

Cô ta lúc nào cũng cà lơ phất phơ thế này.

Tôi hơi tức, hất tay cô ta ra, ngẩng lên, thấy vợ đứng phía sau, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Cậu ấy đã lâu không nhìn tôi bằng ánh mắt này.

Cậu ấy hẳn đã nghe thấy.

Tôi muốn giải thích, nhưng cậu ấy lập tức cụi mắt, ánh nhìn thu lại trong ba tấc, rồi ngẩng lên, đôi mắt hổ phách không gợn sóng, chẳng có chút cảm xúc tiêu cực.

Mang nụ cười nhạt, đưa tờ rơi cho người đi đường kế tiếp.

Cậu ấy không quan tâm.

Cậu ấy không quan tâm.

Cậu ấy hoàn toàn không quan tâm.

Chẳng lẽ cậu ấy không nên túm cổ tôi chất vấn, cô gái đó là ai? Xem mắt là thế nào? Tôi có lén lút qua lại với người khác sau lưng cậu ấy không?

Chứ không phải như bây giờ, bình lặng như mặt hồ chết.

Tôi giận dỗi không giải thích, cũng không như thường lệ cùng cậu ấy cuộn tròn trên sofa xem TV.

Tôi kìm nén trái tim bồn chồn, chờ cậu ấy hỏi tôi.

Nhưng cậu ấy như chẳng có gì bất thường, một mình cuộn tròn trên sofa, quấn chăn lông, nghịch điều khiển, mở chương trình du lịch cậu ấy hay xem.

Như thể có tôi hay không, cuộc sống của cậu ấy vẫn bình lặng và đều đặn như thế.

Cậu ấy không yêu tôi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, như một hạt giống nảy mầm nhanh chóng.

Chỉ vài giây, đã mọc thành rừng rậm.

Khiến tôi thấy ủy khuất.

“Sao cậu không hỏi cô gái tôi gặp ở trung tâm thương mại hôm nay là ai?”

“Tôi phải hỏi làm gì.”

Làm gì? Vì cậu yêu tôi, thấy người khác thân thiết với tôi sẽ ghen, sẽ tức, sẽ buồn.

Như tôi vậy.

Nhưng những lời này, sao tôi phải tự nói ra.

Tôi vớ áo khoác, quay người ra cửa: “Cậu căn bản không quan tâm tôi!”

Tôi cố ý đóng sầm cửa, để thể hiện cơn giận.

Tôi đi rất chậm, lề mề xuống lầu, đá viên sỏi trước cửa chung cư.

Tôi nghĩ, mình không phải kẻ nhỏ nhen, chỉ cần vợ xuống đây, tôi sẽ không giận, sẽ ngoan ngoãn về nhà cùng vợ.

Thang máy lên xuống mấy lượt.

Chẳng có ai là vợ tôi.

Tôi đứng ngoài, ngẩng nhìn cửa sổ sáng quen thuộc ở tầng mười lăm.

Tôi hạ tiêu chuẩn, chỉ cần cậu ấy đứng ở cửa sổ nhìn tôi, tôi sẽ về nhà.

Nhưng không…

Nếu cậu ấy không làm xước chiếc xe đó, liệu chúng tôi có ở bên nhau không?

Cậu ấy sẽ không bước tới tôi.

Tôi chán nản bước ra ngoài.

Men theo lề đường, cứ thế đi.

Vô định đi bốn năm cây số, ngồi xổm bên đường.

Tôi làm đúng chưa?

Hôm đó ở trung tâm thương mại đông người, vợ vốn tính nội liễm, sao có thể bất chấp ánh nhìn người khác mà cãi nhau với tôi?

Trong thời gian đó, tôi cứ chờ cậu ấy chủ động hỏi, chẳng hề có ý giải thích. Về nhà, không những không giải thích rõ ràng, còn giận dỗi, đóng sầm cửa bỏ đi.

Thế nào cũng giống tôi giận dữ vì bị phát hiện chuyện xấu.

Tôi tự tát mình một cái.

Mẹ kiếp, làm cái gì thế này.

Tôi quay người, chạy nhanh về nhà.

Định mua bánh ngọt cho vợ, nhưng đi vội quá, quên mang điện thoại.

Ngày mai sẽ mua bù cho vợ.

Chạy đến cửa, cửa chính khép hờ.

?

Tôi rõ ràng đã đóng sầm cửa, lẽ nào vợ ra ngoài tìm tôi?

Tôi mang chút lo lắng bước vào, TV vẫn phát chương trình, tấm chăn quấn vợ vẫn cuộn trên sofa.

Vợ tôi có thói quen sống tốt, đồ dùng xong sẽ để đúng chỗ, chăn gấp gọn gàng, đặc biệt tiết kiệm điện, ra ngoài nhất định tắt TV và điều hòa.

Không ra ngoài sao?

Tôi gọi một tiếng vợ, xem qua từng phòng.

Người không ở đây.

Đến điện cũng không tiết kiệm, vợ tôi thật sự không cần tôi nữa!

Tôi hoảng loạn tìm điện thoại, định liên lạc với vợ.

Màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ từ chị tôi, chị nhắn: Ông già phát hiện rồi, đã phái người đi đón Đào Yểu.

Trái tim treo lơ lửng hạ xuống, may quá, không phải vợ không cần tôi.

Dù sao tôi cũng định thú nhận với ông già.

Tôi sờ tấm chăn vợ để lại trên sofa, còn chút hơi ấm, tôi nhanh chóng xuống lầu lái xe, đuổi theo, nhân cơ hội này nói rõ với ông già.

Còn phải nhớ xin lỗi vợ.

12

Đi về phía tây, cao ốc dần thưa thớt, không phải hướng về nhà tôi.

Lần trước trời mưa tôi không tìm được cậu ấy, nên đã đặc biệt cài định vị vào điện thoại mới của cậu ấy.

Nhìn môi trường càng lúc càng hoang vắng, tôi gọi cho chị: “Ông già định làm gì, chơi kiểu xã hội đen à? Dọa vợ tôi, đừng trách tôi trở mặt.”

“Hả? Người của ông già đi hụt rồi, chị tưởng em đưa Đào Yểu trốn rồi chứ.”

Không phải bố tôi?

Dù vợ muốn chia tay, cũng không thể không đóng cửa, không tắt TV mà chạy ra ngoại ô giữa đêm.

Chị tôi dường như nhanh nhạy hơn: “Em cứ theo dõi, trước khi chị dẫn người đến, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Tay tôi nắm vô lăng khẽ run, tự hỏi:

Sao tôi lại giận dỗi bỏ đi?

Scroll Up