Vợ cô chắc? Mà cô dám gọi thế?

Nhưng vợ tôi không thích người khác chạm vào, chắc chắn sẽ như trước đây với tôi, gạt tay cô ta ra, rồi lạnh mặt.

Tôi đang định thưởng thức vẻ mặt thất vọng của cô gái khi bị vợ từ chối, thì vợ tôi cười ngọt ngào: “Được chứ.”

Cậu ấy nâng ly rượu, cụng ly với cô ta.

Vợ tôi trước giờ không bao giờ uống rượu!

Hết ly này đến ly khác, cậu ấy và cô gái kia nâng ly, má hồng rực, cười như yêu cơ hại nước.

Tôi chịu không nổi.

Tức muốn nổ tung.

Tôi bám theo vợ ra nhà vệ sinh, ôm eo kéo cậu ấy lên taxi về nhà.

Khi chị dâu biết tôi đậu vào trường A, anh ấy đã mua cho tôi một căn hộ gần trường.

Tôi biết ở bên vợ, chắc chắn sẽ bị ông già đuổi khỏi nhà, nên bắt đầu làm thêm cùng vợ, làm quen với cuộc sống tự lập.

Sau giờ làm, chúng tôi cùng về căn hộ, cuộn tròn trên sofa xem TV, nấu ăn, càm ràm về những người kỳ lạ gặp phải, rồi vội vã chạy về ký túc trước giờ giới nghiêm.

Nơi này tôi gọi là “nhà”.

Nhà của tôi và cậu ấy.

Trên xe, cậu ấy đặc biệt im lặng, tựa vào lòng tôi không nói một lời, tôi tưởng cậu ấy ngủ, khiêng lên giường mới phát hiện cậu ấy mở to mắt nhìn tôi.

“Cậu cố ý.” Dù tôi chậm hiểu, cũng biết cậu ấy đang cố tình trêu tôi.

Tôi nhào tới, cù lét cậu ấy.

Cậu ấy sợ cù nhất.

Cậu ấy vặn vẹo tránh né, tay cù lét dần biến chất, lướt qua vòng eo mảnh khảnh, lồng ngực phập phồng.

Tôi ghé tai, môi khẽ chạm vành tai cậu ấy: “Cậu cũng thích tôi rồi đúng không.”

“Tôi nói cậu một bí mật.” Hơi rượu phả ra làm rối loạn thần kinh tôi.

Không suy nghĩ, tôi nuốt lấy bí mật cậu ấy sắp nói.

Tôi muốn.

Đã muốn từ lâu.

Nhưng tôi sợ, sợ mọi thích thú của cậu ấy chỉ xuất phát từ lòng biết ơn vì tôi giúp trả tiền.

Tôi muốn cậu ấy cũng yêu tôi.

Từng chút, tôi lần theo từng đường nét cơ thể cậu ấy.

Đến khi tôi mở thắt lưng cậu ấy.

Tôi mới thấy bí mật của cậu ấy.

Ngẩng lên, đối diện nụ cười lạnh lùng: “Nếu thấy quá kỳ lạ, có thể không làm.”

Cậu ấy nghĩ tôi sẽ chê cậu ấy?

Tôi chưa từng thấy người có hai bộ phận sinh dục.

Cậu ấy nghĩ điều này sẽ khiến tôi không yêu cậu ấy.

Tôi ôm chặt cậu ấy: “Ngốc quá, tôi yêu cậu, tôi mãi mãi không bỏ rơi cậu.”

“Nếu một ngày tôi thành kẻ trắng tay, cậu cũng không được bỏ tôi.”

Cậu ấy không đáp, chỉ vòng tay qua gáy tôi, hôn lên.

Coi như đồng ý.

10

Tôi muốn thú nhận với ông già.

Chị tôi ngăn lại: “Ông ấy vừa làm phẫu thuật bắc cầu tim, chờ dưỡng sức đã. Hơn nữa, thằng bé Đào Yểu…”

“Hai đứa cứ từ từ hòa hợp thêm một thời gian.”

“Hòa hợp gì, chị không biết bọn em hợp nhau thế nào đâu.” Tôi xoa tay, nhớ đến dáng vẻ vợ dưới thân mình, vành tai đỏ bừng.

Lại muốn tìm vợ rồi.

Chị tôi lườm một cái, chẳng muốn để ý: “Đồ vô dụng, tiết chế chút đi.”

Hôm nay là sinh nhật ông già, nhiều người đến chúc thọ, đúng là không thích hợp để thú nhận.

Tôi thu mình trong góc, sợ ông già lôi ra hỏi này hỏi nọ.

Vừa về nhà, ông đã hỏi gần đây có bạn gái chưa, ở trường làm gì.

Tôi chỉ nói học hành vất vả, làm thêm mệt, nhưng khá thích không khí trường.

Nói dối thật áp lực.

Tôi muốn tránh.

Ông già cứ lôi tôi ra, gọi đến trước mặt, giới thiệu cô gái bên cạnh: “Đây là Văn Văn, con gái chú Phan, trước giờ sống với mẹ ở quê, năm nay cũng thi đậu trường ở đây, hai đứa tuổi tác tương đồng, chắc có nhiều chuyện để nói.”

Tôi nghĩ một hồi, chú Phan đó cưới đến lần thứ tư rồi nhỉ?

Đây là con của bà vợ nào?

Mấy năm nay làm ăn khó khăn, lấy con gái vợ trước để bám víu nhà tôi sao?

Vô liêm sỉ.

Ông ta vội vã muốn liên hôn với nhà tôi, tôi đã từng gặp cô con gái khác của ông ta.

Hồi cấp ba đã hút thuốc, trang điểm, đi bar.

Trước mặt ông già thì ra vẻ ngoan ngoãn, sau lưng lại là một người khác, chính tôi đã đưa video cô ta đi chơi bừa bãi cho ông già xem, ông mới từ bỏ ý định.

Con bé kia không được, giờ lại đổi một cô ngoan hơn?

Tôi là người đã có vợ.

Tôi gật đầu qua loa cho xong.

Ông già giơ gậy đầu rồng lên: “Dẫn em gái đi dạo vườn, không thì tao đánh gãy chân mày.”

Thô lỗ.

Tôi và Phan Văn đi trước sau trên lối đá trong vườn.

Cô ta có vẻ không quen đi giày cao gót, bước trên đường đá càng khó khăn.

Tôi chỉ phía trước: “Chân đau thì ra đình ngồi đi.”

“Cái đó, anh Từ Duệ học ngành gì vậy?” Giọng cô ta nhỏ như muỗi kêu, nói chuyện còn không ngừng bứt mấy viên kim cương trên váy.

Chắc cũng bị bố ép đến.

“Cô không cần tìm chuyện nói với tôi, tôi có người mình thích, hai ta cứ đối phó cho xong, đến giờ về là được.”

Phan Văn thở phào, cười như trút được gánh nặng.

Scroll Up