Theo định vị, tôi đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía tây.

Điện thoại của vợ rơi cạnh một chiếc xe tải đỗ bên đường, trên mặt đất đầy cỏ dại còn dấu vết kéo lê.

Tôi nhìn ánh đèn phía xa trong sân, mở cốp xe, lấy cái xẻng công binh dùng khi đi cắm trại với vợ.

Nhìn qua khe hở, trong nhà xưởng bỏ hoang có một khoảng trống, giữa khoảng trống là một tấm nệm lớn, xung quanh dựng máy quay.

Giữa tấm nệm, là vợ tôi bị trói tay chân, khóe miệng bầm tím, rõ ràng bị đánh.

Tám chín người đứng rải rác xung quanh, nhìn vợ với ánh mắt chẳng lành.

Trần Thuật đến bên cậu ấy, bóp cằm vợ: “Không biết điều, tao chưa từng thấy người lưỡng tính. Chả trách thằng nhà họ Từ coi mày như báu vật. Nếu mày sớm đi với tao, tao cũng có thể coi mày là báu vật, nhưng giờ muộn rồi.”

Hắn quay lại: “Anh Vương, sau này đừng nói anh em không nghĩa khí, thằng này để anh chơi trước.”

Chị tôi bảo trước khi chị đến, đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi cũng biết, một mình tôi chẳng có cơ hội thắng.

Nhưng người nằm đó là vợ tôi.

Đàn ông nhà họ Từ, không có đạo lý nhìn vợ bị làm nhục trước mặt mình.

Dù có chết.

Tôi nắm chặt xẻng công binh, đạp tung cánh cửa rỉ sét trước mặt.

Tôi không nói nhiều, kẻ đầu tiên tôi hạ là Trần Thuật.

Cảnh tượng hỗn loạn, máu bắn khắp nơi, của tôi, của kẻ khác.

Sẽ chết.

Nhưng dù chết, tôi cũng phải đợi đến khi chị tôi dẫn người đến.

Sau khi tôi chết, vợ có nhớ tôi không?

Tôi muốn cậu ấy cả đời nhớ đến điều tốt của tôi.

Nhưng cậu ấy vốn đã cô đơn một mình, tốt nhất nên quên tôi, rồi gặp một người đối xử tốt với cậu ấy, không giận dỗi bỏ rơi cậu ấy.

Phải có người ở bên cậu ấy.

Đầu bị giá máy quay đập trúng, máu chảy càng nhiều, tầm nhìn dần mờ đi.

Tôi không khống chế được ngã xuống, nghiêng đầu nhìn vợ.

Đẹp quá, nhưng đừng khóc.

Chị tôi sắp đến rồi.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi dường như nghe thấy giọng chị tôi.

Vợ tôi… được cứu rồi.

13

Tôi gãy hai xương sườn, trán đến lông mày khâu mười bảy mũi, khắp người còn nhiều vết thương và vài lỗ thủng đã được vá.

“Vợ tôi đâu?”

Bố tôi hừ một tiếng: “Mở mắt ra là tìm vợ à.”

Chứ còn gì nữa.

Tôi không trông mong bố nói gì dễ nghe, nhìn sang anh chị dâu.

Chị dâu dịu dàng: “Cậu ấy ở phòng bệnh bên cạnh, đừng lo.”

“Sao cậu ấy cũng ở bệnh viện?” Trong ký ức, cậu ấy chỉ bị vài vết xước, tôi sốt ruột, cố ngồi dậy: “Cậu ấy bị thương ở đâu? Em phải đi xem.”

“Cậu ấy mang thai một tháng, bị hoảng sợ, có dấu hiệu xuất huyết, phải ở lại viện theo dõi vài ngày.”

Tôi kinh ngạc đến nói không ra lời, đầu óc trống rỗng.

Tôi tưởng “cái đó” chỉ là đặc biệt, không ngờ thật sự có thể sinh con.

Vợ nghĩ gì?

Cậu ấy sẽ chấp nhận đứa bé bất ngờ này không?

Tôi càng sốt ruột muốn gặp vợ.

Chị dâu không lay chuyển được tôi, đành cùng anh trai đỡ tôi sang phòng vợ.

Chị gái ở trong phòng vợ, không biết đang nói gì, trông vợ không vui.

Nhưng khoảnh khắc quay sang nhìn tôi, cậu ấy nở nụ cười.

Không phải nụ cười lịch sự, kiềm chế, nhàn nhạt.

Là nụ cười rực rỡ, sáng ngời, như hoa hướng dương đuổi theo mặt trời.

“Cậu có thể đừng trách tôi không, tôi thật sự… biết sai rồi.”

Tôi xin lỗi cậu ấy.

Giải thích với cậu ấy.

Cảm thấy áy náy vì không cẩn thận khiến cậu ấy mang thai ngoài ý muốn.

Tôi yêu cậu ấy, tôi muốn chúng tôi mãi mãi bên nhau.

Đến thật lâu thật lâu sau này.

Tôi tưởng cậu ấy sẽ lâu lắm mới tha thứ cho tôi.

Nhưng cậu ấy móc ngón út không bị thương của tôi: 

“Ừ, móc tay thề, một trăm năm không được đổi.”

(Kết chính văn)

Phiên ngoại 1

Bọn Trần Thuật bị tống vào tù.

Ngoài vụ bắt cóc vợ tôi, còn lật ra nhiều vụ án khác, nhiều nạn nhân cùng đứng ra tố cáo, thậm chí không cần nạn nhân cung cấp chứng cứ, nhà hắn đã có đầy đủ băng ghi hình quá trình phạm tội, được sắp xếp theo thời gian, gọn gàng ngăn nắp.

Thậm chí còn giảm bớt công việc cho cảnh sát.

Vì vụ việc quá nghiêm trọng, số nạn nhân đông, gây chấn động xã hội.

Dân mạng phẫn nộ, cả việc làm ăn nhà Trần Thuật cũng bị ảnh hưởng nặng, các cửa hàng lần lượt đóng cửa.

Tất nhiên, chuyện này có sự góp sức của anh và chị tôi.

Nhà họ Từ chúng tôi, luôn bảo vệ người thân.

Còn tôi và vợ.

Tất nhiên đã tổ chức một đám cưới viên mãn ở nước ngoài.

Vương Dương làm phù dâu cho vợ.

Tôi mãi không quên biểu cảm kinh ngạc của Vương Dương khi thấy bụng vợ tôi nhô lên.

Càng không quên lời “Tôi đồng ý” vang dội của vợ trong lễ cưới.

Tôi sẽ mãi yêu thương cậu ấy, đến tận cùng của cuộc đời.

Phiên ngoại 2 – Góc nhìn Đào Yểu

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.

Hừ.

Cậu ta thật biết tâng bốc tôi.

“Yêu” của tôi, là mong tôi chết sớm, cầu tôi đi chết.

Đó là lời nguyền từ mẹ tôi khi tôi ra đời.

Mẹ không yêu tôi, với bà, tôi chỉ là công cụ để bà một bước lên mây.

Nhưng tôi lại là một kẻ tật nguyền, không nam không nữ, khiến người ta ghê tởm.

Mẹ tôi, Đào Vũ Phân, là một vũ nữ, mười chín tuổi đã bám được một ông chủ mỏ than.

Người đàn ông giàu có trong mơ của bà.

Người đàn ông đó hứa, chỉ cần Đào Vũ Phân sinh được một cậu con trai, sẽ ly dị vợ cả để cưới bà.

Đào Vũ Phân dồn hết sức, muốn một bước bay lên.

Ngày bà sinh tôi, mỏ của người đàn ông đó xảy ra tai nạn chết người.

Người giàu thường mê tín, mời một thầy phong thủy đến làm lễ.

Scroll Up