Dù thế nào đi nữa, Tần Yến Tri cũng sẽ không đối xử với tôi giống những gì bình luận nói.

 

“Sao vậy?”

 

Hắn quay lại.

 

Ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

 

“Anh không trách tôi sao?”

 

Hắn lộ vẻ khó hiểu.

 

Tôi nói tiếp:

 

“Tôi đã lừa anh.”

 

“Tôi vốn không phải con gái.”

 

“Anh biết từ lâu rồi mà.”

 

Tần Yến Tri nhìn người đang áy náy trước mặt mình, lòng càng mềm hơn.

 

Thật sự rất muốn…

 

Muốn ôm người này thật chặt.

 

“Anh biết?”

 

Tôi hoàn toàn không nghe thấy phần sau hắn lẩm bẩm.

 

Nhưng chỉ phần đầu cũng đủ khiến tôi khiếp sợ.

 

“Con gái nào lại có khung xương như em?”

 

“Với cả, bảo bối…”

 

“Người đưa WeChat của anh cho em không nói cho em biết anh là gay à?”

 

“T-tôi…”

 

Tôi sốc đến mức nói không ra lời.

 

Đầu lưỡi như thắt nút.

 

Tần Yến Tri nhìn chằm chằm môi tôi.

 

Ánh mắt càng lúc càng tối.

 

Muốn hôn…

 

10

 

“Bảo bối, em mặc bộ này đẹp.”

 

“Khanh Dung, cái này hợp với cậu.”

 

Tôi bị kẹp giữa Tần Yến Tri và Hạ Ngọc.

 

Hoàn toàn không thể trốn.

 

“Tôi không cần.”

 

Tôi nhỏ giọng lầm bầm.

 

“Mấy thứ này đắt lắm.”

 

Tần Yến Tri nhìn mà tim sắp tan chảy.

 

Vợ hắn đáng yêu quá.

 

Đáng yêu chết mất.

 

“Bảo bối, không sao.”

 

Hắn lấy ra một tấm thẻ đen.

 

“Chồng có tiền.”

 

Trên mặt gần như viết thẳng bốn chữ:

 

“Ông đây đại gia.”

 

“Thì vẫn là tiền của anh.”

 

Tôi nhịn không được châm chọc.

 

“Tiền của chồng chẳng phải để vợ tiêu sao?”

 

Tần Yến Tri lập tức quẹt thẻ, mua toàn bộ quần áo tôi vừa thử.

 

“Tần Yến Tri.”

 

Hạ Ngọc mỉm cười nhìn hắn.

 

“Tôi nhớ cậu với Khanh Dung chia tay rồi mà?”

 

Khuôn mặt đẹp đến mức khiến Tần Yến Tri chỉ muốn đấm một phát.

 

Hắn hít sâu, hạ giọng cảnh cáo.

 

“Thế cũng chưa đến lượt cậu.”

 

“Với lại…”

 

“Chẳng phải tôi đang theo đuổi lại vợ tôi sao?”

 

Nói xong hắn cúi đầu, đặt cằm lên vai tôi.

 

Còn cực kỳ không biết xấu hổ mà cọ cọ.

 

Hạ Ngọc tức đến ngứa răng nhưng chẳng làm gì được.

 

Nếu cậu gặp Khanh Dung sớm hơn thì tốt rồi.

 

Nhưng bây giờ…

 

Hình như cũng chưa muộn.

 

Hai người còn chưa quay lại với nhau mà.

 

Cậu vẫn còn cơ hội.

 

“Khanh Khanh.”

 

Tần Yến Tri vén những sợi tóc vụn đang che mặt tôi ra.

 

“Cắt tóc nhé.”

 

“Mặt em để lộ ra đẹp hơn.”

 

Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn tôi.

 

Cho dù hắn thật sự muốn giấu tôi đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy, nhưng cuối cùng vẫn mong tôi có thể bước ra khỏi chiếc vỏ của chính mình.

 

“Khanh Dung, nghe cậu ấy đi.”

 

Hạ Ngọc cũng lên tiếng.

 

Hiếm lắm hai người họ mới có chung quan điểm.

 

“Vậy…”

 

“Được.”

 

Tôi lấy hết can đảm.

 

Nhiều năm bị lạnh nhạt, bị bài xích khiến tôi chưa bao giờ dám bước ra khỏi chiếc tổ an toàn của mình.

 

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, lại không được cha mẹ quan tâm thường dễ trở nên nhút nhát và khó hòa nhập.

 

Tôi đã trốn trong chiếc vỏ của mình quá lâu.

 

Nhưng lần này—

 

Tôi muốn thử.

 

Thử bước ra ngoài.

 

Sau khi thợ cắt tóc xong, hai người họ liên tục khen ngợi.

 

“Thật sự đẹp đến thế à?”

 

Tôi nghi ngờ họ đang lừa mình.

 

“Có.”

 

“Rất đẹp.”

 

Tôi đỏ bừng mặt giữa hàng loạt lời khen ngọt như rót mật.

 

“Bảo bối đáng yêu thật.”

 

“Vẫn dễ đỏ mặt như thế.”

 

Tần Yến Tri như muốn tuyên bố chủ quyền, kéo tôi sát hơn vào lòng.

 

Sau đó khiêu khích nhìn Hạ Ngọc.

 

Ý tứ cực kỳ rõ ràng:

 

“Vợ tôi. Cậu biến đi.”

 

Hạ Ngọc chỉ mỉm cười.

 

Không đáp.

 

11

 

【Vợ vợ vợ, chúng ta quay lại với nhau đi.】

 

Tần Yến Tri lại gửi tin nhắn quấy rầy tôi.

 

Tôi nhìn màn hình, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười mà chính mình cũng không phát hiện.

 

Bình luận lập tức bùng nổ.

 

【Trời đất ơi, nam phụ để lộ cả khuôn mặt rồi, còn cười một cái như thế nữa. Tôi bị mê chết rồi!】

 

【Chứ gì nữa. Công chính bị câu thành chó luôn rồi kìa.】

 

【Khanh Dung bảo bối mà còn không chịu quay lại với hắn, hắn sắp khóc thật đấy.】

 

【Năm đó phe Tri × Dung chúng ta chỉ dám lén ăn đường, ai ngờ chính chủ không chịu thua, giờ lên bàn chính thức luôn rồi!】

 

【Ngon ngon ngon, cho tôi ăn thêm miếng nữa!】

 

【Haiz, phe Ngọc × Dung chúng ta không cố gắng rồi. Hạ Ngọc! Hạ Ngọc! Mau giành người đi chứ!】

 

【Hạ Ngọc cũng là bé ngoan mà. Cậu ấy nhìn ra Khanh Khanh ở bên Tần Yến Tri rất vui nên định rút lui rồi.】

 

Scroll Up