Nhưng hắn lại chẳng có cách nào phản bác.

 

Bởi vì hắn—

 

Không biết bơi.

 

Mẹ nó.

 

Muốn dạy cũng chẳng dạy nổi.

 

“Tôi phải đi thay quần áo trước.”

 

Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tần Yến Tri, tôi vẫn có chút sợ.

 

Chỉ lo hắn sẽ tính sổ với tôi.

 

“Ừ.”

 

Tôi nghi ngờ liếc hắn một cái.

 

Bây giờ lại dễ nói chuyện thế?

 

Vừa rồi hung dữ như ăn phải thuốc nổ.

 

Dọa chết người.

 

“Vợ.”

 

“Em nhìn anh như thế làm anh khó xử lắm đấy.”

 

Tần Yến Tri liếm nhẹ môi.

 

Ánh mắt nhìn tôi dần trở nên sâu hơn.

 

“Có cần chồng giúp không?”

 

“Không cần!”

 

Tôi lập tức đẩy cửa phòng thay đồ chui vào trong, ngăn hắn bên ngoài.

 

Phía sau truyền tới tiếng cười rất khẽ của Tần Yến Tri.

 

Mặt tôi lại đỏ.

 

9

 

Sau khi tôi thay đồ đi ra, ánh sáng trong mắt Tần Yến Tri lập tức tối đi một chút.

 

Sau đó như nghĩ tới gì đó, khóe môi hắn lại cong lên.

 

Tinh thần tôi căng như dây đàn.

 

Thấy hắn cười, tôi còn tưởng hắn đang chế giễu mình.

 

Thế là tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng hắn.

 

“Anh cảm thấy tôi vừa quê vừa xấu đúng không?”

 

“Hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh.”

 

Ngoài mặt tôi cố tỏ vẻ thản nhiên.

 

Nhưng trong mắt Tần Yến Tri thì hoàn toàn không phải vậy.

 

Người trước mặt hắn mắt đỏ hoe, co rúm như một con thỏ nhỏ đang trốn trong ổ.

 

“Sao có thể?”

 

Hắn dịu dàng nói.

 

“Vợ à, anh chỉ cảm thấy thế này cũng rất tốt.”

 

“Ít nhất đỡ bị người khác nhòm ngó.”

 

Câu cuối cùng nghe như được hắn nghiến răng nói ra.

 

Chắc lại nghĩ đến Hạ Ngọc.

 

“Ồ.”

 

Tôi liếc hắn rồi quay người đi.

 

“Vợ, chờ anh.”

 

Hắn nhanh chóng đuổi theo.

 

Một tay vòng qua eo tôi kéo vào lòng.

 

“Đừng gọi tôi như thế.”

 

“Ừ.”

 

Hắn ngoan ngoãn đổi cách gọi.

 

“Bảo bối.”

 

 

Thôi.

 

Muốn gọi gì thì gọi.

 

Ít nhất “bảo bối” vẫn còn hơn gọi một thằng đàn ông như tôi là “vợ”.

 

Tần Yến Tri lấy điện thoại của tôi ra, ra hiệu mở khóa.

 

Sau đó tự thêm lại WeChat của hắn.

 

“Bảo bối lần này không được xóa anh nữa nhé.”

 

Hắn nhìn tôi âm u.

 

Giọng còn mang theo chút uy hiếp.

 

“Ờ.”

 

Tôi cúi đầu, không tình nguyện gật một cái.

 

“Cho nên…”

 

Hắn hỏi.

 

“Tại sao bảo bối lại chia tay anh?”

 

“Có phải Hạ Ngọc xúi em không?”

 

Tôi trợn mắt.

 

“Anh đừng có nói lung tung. Hạ Ngọc rất tốt. Tôi mới quen cậu ấy thôi.”

 

“Ồ?”

 

“Vừa mới quen mà bảo bối đã khen người đàn ông khác tốt ngay trước mặt anh à?”

 

“Tôi… tôi không có.”

 

“Haiz, nói với anh không rõ được.”

 

Tôi muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

 

Nhưng hắn lại càng mạnh mẽ ôm chặt hơn, hoàn toàn không cho phép tôi phản kháng.

 

“À đúng rồi.”

 

Tôi chợt nhớ ra.

 

“Anh tìm ra tôi bằng cách nào?”

 

Tôi thật sự không hiểu hắn làm sao phát hiện được thân phận của mình.

 

“Đương nhiên anh có cách tìm được bảo bối.”

 

Hắn cười.

 

“Chẳng qua trước đó anh vẫn chờ em đổi ý thôi.”

 

“Nhưng xem ra…”

 

“Bảo bối chẳng hề có ý định quay lại.”

 

Hắn véo má tôi, cúi xuống hôn mạnh một cái như trừng phạt.

 

Sau đó dùng ngón tay lau nhẹ môi tôi.

 

Tôi chợt nhớ—

 

Tần Yến Tri là công chính trong tiểu thuyết.

 

Có tiền.

 

Có quyền.

 

Muốn tìm một người chỉ có duy nhất một số điện thoại như tôi thì dễ như trở bàn tay.

 

Nghĩ đến đây tôi hơi buồn bực.

 

Cũng không biết cốt truyện ban đầu nghĩ kiểu gì.

 

Chỉ có một số điện thoại mà cũng dám đi lừa đảo tình cảm.

 

Tôi đúng là…

 

Gan to thật.

 

“Tôi là đàn ông.”

 

Tôi nói.

 

Ánh mắt Tần Yến Tri thản nhiên đảo qua người tôi rồi dừng lại ở một chỗ.

 

“Anh nhìn thấy.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.

 

“Anh nhìn đâu đấy?! Đồ lưu manh!”

 

“Ừ.”

 

Hắn nhận cực kỳ tự nhiên.

 

“Anh lưu manh.”

 

“Vợ à, mỗi lần em gửi mấy bức ảnh đó cho anh, anh bảo mình muốn làm chó của em thật sự không phải nói đùa đâu. Anh thật sự rất muốn…”

 

“Anh anh anh…”

 

Tôi hoảng hốt ngắt lời.

 

“Anh sao có thể nói mấy chuyện như thế ở nơi công cộng vậy?!”

 

Da mặt tôi vốn cũng chẳng mỏng.

 

Nhưng vẫn bị mấy lời trêu ghẹo của hắn làm cho sốc.

 

“Ha ha ha ha…”

 

Tần Yến Tri cười đến mức cả lồng ngực rung lên.

 

Hắn xoa mặt tôi.

 

“Bảo bối, em nói lớn thêm chút nữa đi.”

 

“Lúc đó người khác mới thật sự nghe thấy.”

 

“Anh trêu tôi!”

 

“Trên điện thoại cũng chẳng biết ai trêu ai.”

 

“Tần Yến Tri.”

 

Tôi đứng yên tại chỗ gọi hắn.

 

Sau một hồi ở bên hắn, nỗi sợ ban đầu trong tôi đã biến mất.

 

Tôi cảm thấy—

Scroll Up