Không bao lâu sau—

 

Tôi nhận được tin nhắn của Hạ Ngọc.

 

【Khanh Dung, thật ra ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi. Chắc cũng có một phần vì vừa gặp đã rung động bởi ngoại hình.

 

Nhưng sau khoảng thời gian ở bên cậu, tôi nhận ra cậu rất thông minh, kiên cường và lương thiện.

 

Xinh đẹp không phải ưu điểm duy nhất của cậu.

 

Tôi thật sự rất thích cậu.

 

Nhưng rồi tôi nhận ra ánh mắt cậu luôn bất giác dừng lại trên người Tần Yến Tri.

 

Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy rất thích cậu.

 

Mà cậu cũng rất thích cậu ấy.

 

Mặc dù nói thế nào chúng tôi cũng coi như nửa tình địch, nhưng tôi vẫn thật lòng mong hai người có thể ở bên nhau thật tốt.

 

Tôi hiểu Tần Yến Tri.

 

Bọn tôi có thể xem như bạn từ nhỏ.

 

Cậu ấy là kiểu người cực kỳ cố chấp. Một khi đã thích ai thì nhất định sẽ thích đến cùng.

 

Vậy nên tôi tin cậu ấy sẽ yêu cậu thật lòng, cũng sẽ đối xử tốt với cậu.

 

Tôi mong hai người có thể tháo gỡ khúc mắc trước đây rồi quay lại với nhau.

 

Có lẽ tôi nói hơi dài dòng.

 

Nhưng tất cả đều là lời thật lòng.

 

Tôi là bạn của Tần Yến Tri.

 

Cũng là bạn của cậu.

 

Cậu có thể tin tôi.

 

Hy vọng những lời này không khiến cậu cảm thấy áp lực.

 

Tôi rất vui vì có thể trở thành bạn của cậu và ở bên cạnh cậu.

 

Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể mãi mãi là bạn.】

 

Đọc xong tin nhắn của Hạ Ngọc, lòng tôi ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

 

Mặc dù đám bình luận ship CP loạn xạ, nhưng tôi thật sự cũng không biết nên xử lý mối quan hệ giữa chúng tôi thế nào.

 

Hạ Ngọc nhìn ra sự bối rối của tôi.

 

Cậu ấy đã giúp tôi đưa ra lựa chọn.

 

Tôi trả lời:

 

【Cảm ơn cậu, Hạ Ngọc.

 

Cậu cũng là một người bạn rất quan trọng đối với tôi.

 

Tôi rất vui vì trong những năm tháng đại học có cậu làm bạn, cũng cảm thấy mình rất may mắn khi có thể kết giao với một người như cậu.

 

Tôi sẽ suy nghĩ về những lời cậu nói.

 

Tóm lại, cảm ơn cậu, Hạ Ngọc.

 

Cảm ơn vì cậu đã trở thành bạn của tôi.

 

Tôi cũng hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ luôn kéo dài.】

 

Hạ Ngọc nhìn tin nhắn tôi gửi, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh.

 

Cậu thật sự rất vui vì vẫn có thể tiếp tục làm bạn với tôi.

 

Đương nhiên—

 

Trong những lời vừa rồi cũng có chút tâm tư riêng của cậu.

 

Người yêu ấy mà.

 

Chưa chắc có thể bên nhau cả đời.

 

Nhưng bạn bè thì…

 

Ai biết được.

 

Người bạn này—

 

Hạ Ngọc cậu làm chắc rồi.

 

12

 

Một đêm nọ, tôi vừa tan làm đã nghe đồng nghiệp xì xào bàn tán.

 

“Mấy người nhìn thấy chưa? Ngoài kia có chiếc xe sang chất đầy hoa kìa.”

 

“Hoành tráng thật đấy. Ghen tị quá.”

 

“Chắc người đó yêu người yêu mình lắm nhỉ?”

 

Tôi bĩu môi.

 

Lái xe sang rồi đỗ trước nhà hàng để khoe khoang.

 

Cái này chẳng phải—

 

Đúng kiểu đồ ngốc thích làm màu sao?

 

Tôi bước ra ngoài.

 

Sau đó nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.

 

“Vợ yêu bảo bối~”

 

 

Thôi.

 

Tôi rút lại lời vừa rồi.

 

Sau khoảng thời gian ở bên nhau, tôi thật sự đã thích Tần Yến Tri.

 

Nhưng để trả đũa chuyện hắn bắt tôi phải theo đuổi hắn suốt nửa tháng lúc trước, tôi yêu cầu hắn phải theo đuổi tôi lại từ đầu.

 

Thế là—

 

Quả báo của hắn tới.

 

Nửa năm sau, Tần Yến Tri quấn lấy tôi, nhất quyết muốn tôi chuyển đến căn hộ của hắn.

 

Theo lời hắn nói:

 

“Nhà nhiều phòng như thế, để không cũng phí. Em chuyển vào ở cùng đi, dù sao anh cũng không thu tiền.”

 

Tôi nghĩ thấy cũng hợp lý.

 

Dù sao tôi cũng chẳng thích môi trường sống trước kia, vốn đã định chuyển ra ngoài.

 

Vì thế tôi vui vẻ đồng ý.

 

Kết quả—

 

Ngay đêm đầu tiên chuyển vào, hắn lập tức lộ nguyên hình.

 

“Vợ~”

 

“Anh mua rất nhiều váy nhỏ đấy.”

 

“Tối nay em muốn mặc bộ nào?”

 

Tôi cười nhìn hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trước ngực hắn.

 

“Anh thích bộ nào?”

 

Tần Yến Tri lập tức giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi.

 

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

 

Sau đó áp sát tôi.

 

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên eo.

 

Hắn cọ cọ như một chú chó lớn dính người.

 

“Không đúng…”

 

Tôi thở càng lúc càng gấp, đưa tay đẩy đầu hắn ra.

 

“Chẳng phải anh nên ngồi nghe tâm sự thiếu nam của tôi trước sao?”

 

“Rồi còn phải quấn lấy tôi hỏi tại sao trước đây tôi không muốn ở bên anh nữa chứ?”

 

Tần Yến Tri siết lấy eo tôi.

 

“Làm xong rồi nghe.”

 

Hắn cười khẽ.

 

“Đương nhiên…”

 

“Nếu lúc đó em vẫn còn sức nói.”

 

Dưới ánh trăng, hơi thở hai người quấn lấy nhau.

 

“Ưm…”

 

“Vợ.”

 

“Em khóc rồi.”

 

“Tôi không có…”

 

Tần Yến Tri nhìn tôi, nụ cười càng sâu.

 

“Được rồi.”

 

“Không khóc.”

 

Tôi trừng hắn một cái nhưng hoàn toàn chẳng có chút lực sát thương nào.

 

Hắn khẽ liếm môi, bật cười.

 

Rồi lại cúi người ôm lấy tôi.

 

Ngoài cửa sổ, ánh trăng yên tĩnh rơi xuống.

 

Còn bên trong căn phòng—

 

Người từng bắt đầu bằng một lời nói dối, cuối cùng lại thật sự yêu người mà mình định lừa dối.

 

HẾT.

Scroll Up