Tôi vui vẻ cười với cậu ấy từ tận đáy lòng.

 

Thảo nào đám bình luận thích Hạ Ngọc.

 

Người này tốt bụng thật.

 

Đổi lại là tôi, tôi cũng thích.

 

Hạ Ngọc hơi ngẩn ra trước nụ cười ấy.

 

Sau đó cũng bật cười.

 

Đẹp thật.

 

【Khoan? Sao thụ chính lại cười với nam phụ vậy?】

 

【Á à! Tần Yến Tri, vợ anh sắp mất rồi!】

 

【Vợ nào? Thật ra tôi thấy nam phụ với công chính cũng ngon mà…】

 

【Chị em, tôi hiểu bà! Tôi cũng ship! Hê hê!】

 

【Ờ… vậy tôi cũng theo một chân. Tôi ship Ngọc × Dung!】

 

7

 

Điện thoại rung lên.

 

Một tin nhắn xuất hiện.

 

Được gửi từ hơn mười phút trước.

 

Trên đó chỉ có một câu:

 

【Anh tới tìm em rồi.】

 

Không ghi tên.

 

Nhưng tôi biết chắc chắn là Tần Yến Tri.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

 

Sao có thể…

 

Tần Yến Tri sao lại đến tìm tôi?

 

Chẳng phải hắn đã từ bỏ rồi sao?

 

Bình tĩnh.

 

Bình tĩnh, Quý Khanh Dung.

 

Mày đã trả hết tiền rồi.

 

Sẽ không ngồi tù.

 

Không đâu…

 

“Khanh Dung, cậu sao vậy?”

 

Hạ Ngọc nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, lập tức cau mày.

 

Cậu ấy thật sự lo lắng.

 

“Không… không sao…”

 

Giọng tôi run lên.

 

Nhìn thế nào cũng vừa sợ hãi vừa chột dạ.

 

“Có cần đến bệnh viện không?”

 

“Không.”

 

Hạ Ngọc đỡ lấy cơ thể vì hoảng sợ mà cứng đờ của tôi.

 

“Vậy tôi đưa cậu về ký túc xá.”

 

Tôi vừa định nói “được”—

 

Đám bình luận bỗng phát điên.

 

【Công chính tới rồi! Hắn tới tìm thụ chính à?】

 

【Tốt quá tốt quá! CP của tôi cuối cùng cũng sắp phát triển rồi!】

 

【Úi chà, Tu La tràng!】

 

Tôi hít sâu vài hơi, cố bình tĩnh.

 

Đúng rồi.

 

Tần Yến Tri chưa chắc đến tìm tôi tính sổ.

 

Biết đâu hắn tới tìm Hạ Ngọc thì sao?

 

Dù sao bình luận nói bọn họ vốn quen nhau.

 

Vậy nên chắc hắn tới tìm Hạ Ngọc.

 

Là tôi quá căng thẳng thôi.

 

Tôi vừa định bảo Hạ Ngọc rằng mình đi trước—

 

Thì đột nhiên chạm phải một đôi mắt đang cười như không cười.

 

Người kia chậm rãi gọi từng chữ.

 

“Quý — Khanh — Dung.”

 

 

Không.

 

Xong đời rồi.

 

Tần Yến Tri biết rồi.

 

8

 

Tần Yến Tri lao tới, túm lấy cổ tay tôi.

 

“Đau—”

 

Hắn chẳng hề nhẹ tay.

 

Cổ tay tôi nhanh chóng hằn lên vệt đỏ.

 

“Tần Yến Tri, sao cậu lại ở đây? Cậu làm cậu ấy đau rồi.”

 

Hạ Ngọc cau mày, muốn giúp tôi thoát khỏi tay hắn.

 

“Quý Khanh Dung.”

 

Tần Yến Tri nhìn tôi.

 

“Nói cho tôi biết.”

 

“Cậu ta là gì của em?”

 

Vừa bước vào nhà thi đấu, hắn đã nhìn thấy Hạ Ngọc ôm bảo bối nhà mình.

 

Ánh mắt kia.

 

Tư thế kia!

 

“Tần Yến Tri, cậu quản cho tốt bản thân mình đi.”

 

Hạ Ngọc lạnh giọng.

 

“Không thấy Khanh Dung đang khó chịu sao?”

 

“Cậu lại là gì của cậu ấy?”

 

Tần Yến Tri nhìn bộ dạng ấy càng tức hơn.

 

“Hạ Ngọc.”

 

Hắn cười lạnh.

 

“Cậu dám cướp vợ tôi?”

 

“Đồ tiểu tam. Có phải chính cậu xúi vợ tôi chia tay tôi không?”

 

Hạ Ngọc cau mày.

 

Tần Yến Tri hít sâu, sau đó dịu giọng, mỉm cười nhìn tôi.

 

Nhưng ánh mắt kia rõ ràng tràn đầy đe dọa.

 

“Bảo bối.”

 

“Nói xem anh là gì của em?”

 

【????????】

 

【???】

 

【Ủa? Sao lại thành Tu La tràng kiểu này?!】

 

【Ha ha ha, phe Tri × Dung thắng chắc rồi nhé!】

 

“Tôi tôi tôi… anh anh anh… trước tiên thả tôi ra đã.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Yến Tri, hoàn toàn không biết phải làm gì.

 

Đối diện với đôi mắt hơi đỏ của tôi, giọng hắn bất giác mềm xuống.

 

“Được.”

 

“Anh thả trước.”

 

Tôi lập tức quay sang Hạ Ngọc.

 

“Hạ Ngọc, cậu về trước đi. Tôi có chuyện cần nói với anh ấy.”

 

Động tĩnh vừa rồi đã thu hút không ít người.

 

Tôi sợ chuyện càng lúc càng lớn nên vội bảo Hạ Ngọc đi trước.

 

“Được.”

 

Hạ Ngọc nói:

 

“Khanh Dung, về nhớ liên lạc với tôi. Tôi vẫn đang chờ dạy cậu bơi đấy.”

 

Cậu ấy chỉ vào phương thức liên lạc hai chúng tôi vừa thêm.

 

Sau đó lạnh lùng liếc Tần Yến Tri một cái rồi hừ nhẹ.

 

Tần Yến Tri nghiến răng.

 

Dám ngay trước mặt hắn ve vãn vợ hắn?!

 

Còn dạy bơi?

 

Dạy bơi chẳng phải sẽ có tiếp xúc cơ thể sao?

 

Coi hắn chết rồi à?!

 

Scroll Up