Thật ra mẹ tôi không hề tình nguyện.

 

Tôi hiểu bà.

 

Chuyện như vậy xảy ra với ai cũng rất khó chấp nhận.

 

Nhưng cuối cùng bà vẫn giữ tôi lại.

 

Chỉ vì nể người mẹ đang bệnh nặng, sắp rời khỏi thế giới này của mình.

 

Mẹ thực sự nuôi tôi đến năm mười tám tuổi.

 

Bà không thích tôi.

 

Bà ghét khuôn mặt của tôi.

 

Một khuôn mặt quá giống cha tôi, thanh tú đến mức gần như nữ tính.

 

Trong lòng bà luôn tin rằng tôi rồi cũng sẽ giống ông ấy.

 

Tôi biết bà không thích nhìn mặt mình, thế nên từ nhỏ đến lớn tôi luôn để tóc che đi.

 

Tình cảm bà dành cho tôi khá phức tạp.

 

Ngày giấy báo trúng tuyển đại học gửi về, tôi từng nhìn thấy bà cười.

 

Tôi thi rất tốt.

 

Bởi vì thứ duy nhất tôi có thể làm chính là học thật tốt.

 

Nhưng cuối cùng bà vẫn cắt đứt quan hệ với tôi.

 

Ngày đưa tôi đến đại học, bà đã lén khóc.

 

Tôi biết.

 

Hai nghìn tệ trong túi tôi cũng là lúc tôi đi làm thủ tục, bà lén nhét vào.

 

Tôi đều biết hết.

 

“Sau này đừng về nữa. Cậu không có người mẹ này, tôi cũng không có đứa con trai như cậu. Sống tốt hay sống tệ đều không liên quan đến tôi.”

 

“Vâng. Cảm ơn mẹ.”

 

Đó là cuộc đối thoại cuối cùng giữa tôi và mẹ.

 

Không hiểu sao hôm nay lại nhớ đến chuyện cũ.

 

Tôi thở dài rồi nằm xuống giường.

 

Đúng lúc ấy—

 

【Vợ, anh sẽ tìm được em.】

 

6

 

Một số điện thoại mới gửi tin nhắn tới.

 

Tôi đọc xong lập tức chặn rồi xóa.

 

Cả đêm hôm đó, điện thoại và tin nhắn của Tần Yến Tri gần như không dừng lại.

 

Hắn dùng số nào gọi tới, tôi chặn số đó.

 

May mà điện thoại đã để im lặng.

 

Nếu không chắc cả đêm tôi chẳng được yên.

 

Trời tối hẳn, tôi chìm vào giấc ngủ.

 

Nhưng phía bên kia, Tần Yến Tri lại hoàn toàn không ngủ được.

 

Hắn phát điên nhìn những tin nhắn không thể gửi đi.

 

“Bảo bối, em tưởng xóa rồi chặn anh là anh không tìm được em sao?”

 

Hắn cười khẽ.

 

“Ngây thơ.”

 

Mấy ngày sau, Tần Yến Tri thỉnh thoảng vẫn đổi số gọi cho tôi.

 

Thấy tôi mãi không đáp lại, tần suất cuộc gọi cũng dần giảm.

 

Nhìn số cuộc gọi lạ ngày càng ít, tôi tưởng vị thiếu gia từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió kia cuối cùng cũng chịu từ bỏ.

 

Dù sao hắn cũng là nhân vật chính.

 

Loại người như hắn chắc không chịu nổi việc bị lạnh nhạt lâu như vậy.

 

Có lẽ cũng không muốn tiếp tục mất mặt nữa.

 

Đúng lúc ấy, bình luận trước mắt bỗng nhốn nháo.

 

【Nhìn kìa nhìn kìa! Đó có phải thụ chính không?!】

 

【Trời ơi, Hạ Ngọc! Đại mỹ nhân!】

 

【Xuất hiện rồi! Sắp tới công chính sẽ được Hạ Ngọc chữa lành vết thương lòng, sau đó tỉnh ngộ rồi toàn tâm toàn ý theo đuổi vợ!】

 

Tôi nhìn theo hướng đám bình luận đang gào thét.

 

Một nam sinh dáng người cao ráo cân đối vừa bước ra khỏi hồ bơi.

 

Nước men theo những đường nét cơ thể gọn gàng chảy xuống.

 

Đúng là cảnh mỹ nhân bước ra khỏi nước.

 

Bảo sao người ta là nhân vật chính.

 

Cái dáng đó hoàn toàn không phải loại gà yếu cao 1m78 nhưng gầy nhom như tôi có thể so được.

 

Haiz.

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, thụ chính bỗng quay đầu lại.

 

Cậu ấy tháo kính bơi và mũ bơi rồi đi về phía tôi.

 

“Xin chào, làm quen nhé. Tôi tên Hạ Ngọc.”

 

Cậu ấy chìa tay.

 

“Chào… chào cậu.”

 

Tôi không ngờ cậu ấy chủ động bắt chuyện, mặt lập tức đỏ bừng như tôm luộc.

 

Vội vàng chìa tay ra.

 

“Tôi là Quý Khanh Dung.”

 

Hạ Ngọc nắm tay tôi.

 

Tôi cảm giác ngón út của cậu ấy dường như khẽ móc vào lòng bàn tay mình.

 

Mang theo chút ý trêu chọc.

 

Nhưng cảm giác ấy biến mất quá nhanh.

 

Nhanh đến mức tôi tưởng mình nhầm.

 

“Cậu rất đáng yêu.”

 

Hạ Ngọc nhìn tôi.

 

“Cũng rất đẹp.”

 

Hôm nay phải xuống nước nên tôi đã vén toàn bộ tóc che mặt ra sau.

 

Cả khuôn mặt hoàn toàn lộ ra trước mắt cậu ấy.

 

Một câu của Hạ Ngọc khiến mặt tôi càng đỏ hơn.

 

Lần này đến cả vành tai cũng nóng bừng.

 

May mà tiếng giáo viên điểm danh cứu tôi khỏi bầu không khí xấu hổ này.

 

Tôi vẫy tay với Hạ Ngọc rồi chạy về đội hình.

 

Tiếng còi vang lên.

 

Tôi theo mọi người nhảy xuống hồ.

 

Bơi xong một vòng—

 

Tôi không phụ sự kỳ vọng, nhẹ nhàng giành được vị trí cuối cùng.

 

“Có vẻ cậu không biết bơi lắm nhỉ?”

 

Hạ Ngọc tiến tới bên cạnh tôi.

 

“Ừm. Tôi mới tới hồ bơi vài lần thôi.”

 

“Thảo nào trước đây chưa từng gặp cậu. Tôi còn tưởng cậu học lớp khác sang học bù.”

 

Tôi mím môi, hơi xấu hổ.

 

Giáo viên môn bơi kiểm tra chuyên cần không quá nghiêm nên trước đây tôi thường xuyên trốn tiết đi làm thêm.

 

Gần đây sắp thi cuối kỳ tôi mới vội vàng quay về tập được hai buổi.

 

Ai ngờ bơi thật hoàn toàn khác mấy video hướng dẫn trên mạng.

 

Đến giáo viên còn nói kỳ thi cuối kỳ của tôi hơi nguy hiểm.

 

“Nếu cậu không ngại thì tôi có thể dạy.”

 

Hạ Ngọc nói.

 

“Tôi là thành viên đội bơi. Dạy cậu chắc không thành vấn đề.”

 

“Thật sao?! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

 

Scroll Up