Tôi lắc đầu, cố gạt đống bình luận ra khỏi suy nghĩ, cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi bước vào phòng tắm.

 

Tiếng nước ào ào cuốn bớt mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

 

Haiz.

 

Có gì phải nghĩ nữa đâu.

 

Tiền đã trả.

 

Chia tay cũng chia rồi.

 

Chắc sau này tôi sẽ không còn rơi vào kết cục thê thảm nữa nhỉ?

 

Tôi thay đồ xong bước khỏi phòng tắm.

 

Bạn cùng phòng Thẩm Trì đã trở về.

 

Vừa thấy tôi, cậu ta lập tức hừ lạnh.

 

“Quý Khanh Dung, cậu không cắt cái tóc đó đi được à?”

 

“Ngày nào ở chung một phòng với cậu tôi cũng thấy ghê. Cái dáng vẻ đó nhìn đã thấy…”

 

“Cũng chẳng biết nhà hàng nào lại chịu nhận một tên ẻo lả như cậu. Ngày nào cũng để tóc dài che kín mặt, không thấy buồn nôn à?”

 

Tôi mím môi.

 

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

 

Thẩm Trì trước giờ luôn ghét tôi.

 

Cậu ta từng nói, nếu không phải trường không cho sinh viên năm nhất chuyển ra ngoài ở thì cậu ta chẳng muốn ở chung với tôi dù chỉ một giây.

 

Cậu ta là trai thẳng chính hiệu.

 

Loại người cậu ta ghét nhất chính là kiểu nhìn qua đã có vẻ xu hướng tình dục không được “bình thường” như tôi.

 

Mà xu hướng tình dục của tôi đúng là khác với cậu ta thật.

 

Tôi sinh ra đã thích đàn ông.

 

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi người cha trai bao của mình hay không.

 

Tôi không còn gì để nói nên cũng chẳng đáp lại.

 

Chỉ cầm chìa khóa ra ngoài, trong lòng tính toán xem bao giờ mới dành đủ tiền để chuyển đi.

 

Haiz.

 

Kiếm tiền trước đã.

 

Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.

 

Ca đêm còn đang chờ tôi.

 

Cuộc đời tôi cứ như một người bình thường bị lôi vào trò SM bất đắc dĩ.

 

Người ta vừa quất roi vừa hỏi:

 

“Còn muốn tiếp tục không?”

 

Mà tôi thì chẳng có quyền nói không.

 

4

 

Mở điện thoại ra, tôi mới phát hiện Tần Yến Tri đã gọi rất nhiều cuộc.

 

Lúc đó tôi đang tắm nên hoàn toàn không nghe thấy.

 

Nhưng cho dù nghe thấy thì sao?

 

Tôi cũng đâu có bắt máy.

 

Trước đây hắn chưa bao giờ gọi điện cho tôi, làm tôi suýt quên mất còn có cách liên lạc này.

 

May mà tôi chưa từng để Tần Yến Tri mua đồ ship tới cho mình.

 

Nếu không bây giờ chắc phải lo hắn tìm đến tận cửa.

 

Yêu qua mạng thôi mà.

 

Xóa liên lạc xong, ai còn biết tôi là ai chứ?

 

Tin nhắn SMS liên tục được gửi tới.

 

【Vợ ơi, anh sai rồi.】

 

【Vợ, anh xin lỗi. Em đừng giận nữa được không?】

 

【Mấy thứ lần trước em nói thích anh đã mua hết rồi. Anh mang đến cho em nhé?】

 

【Đều là lỗi của chó con. Vợ đừng giận nữa được không?】

 

Tin nhắn tới dồn dập.

 

Tôi chỉ trả lời một câu:

 

【Đừng tìm tôi nữa.】

 

Sau đó tiện tay chặn luôn số điện thoại của hắn.

 

Xin lỗi nhé, Tần Yến Tri.

 

Tôi thật sự không muốn đi tù đâu.

 

Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng rồi bước vào nhà hàng.

 

Bây giờ là sáu giờ chiều, khách rất đông.

 

Tôi bận một mạch đến mười giờ tối, mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm người.

 

Về ký túc xá tắm thêm lần nữa rồi nằm vật xuống giường.

 

Theo thói quen, tôi vừa định cầm điện thoại nhắn tin cho Tần Yến Tri thì chợt nhớ—

 

Hắn đã bị chính tay tôi xóa mất rồi.

 

Haiz.

 

Thôi bỏ đi.

 

Mạng nhỏ quan trọng hơn.

 

Nghĩ tới đây, tôi lại bắt đầu trách Tần Yến Tri.

 

Nếu hắn không đột nhiên giành suất thi của tôi thì tôi đâu cần vất vả thế này.

 

Tiền thưởng cuộc thi đó tận năm nghìn tệ đấy!

 

Tần Yến Tri nợ tôi năm nghìn tệ.

 

Biết vậy lúc trả tiền tôi giữ lại năm nghìn cho rồi.

 

5

 

Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn chưa ra đời.

 

Nguyên nhân cụ thể là—

 

Cha tôi ngoại tình trong hôn nhân.

 

Đối tượng còn là một người đàn ông.

 

Lúc ấy mẹ tôi đang mang thai.

 

Bà hoàn toàn suy sụp.

 

Bà hận cha tôi.

 

Cũng hận cả tôi, đứa con đã bảy tháng tuổi trong bụng, muốn bỏ cũng không thể bỏ được nữa.

 

Sau khi tôi sinh ra, mẹ không muốn tôi.

 

Cha cũng không cần tôi.

 

Bà ngoại thấy tôi đáng thương nên đón tôi về nuôi.

 

Nhưng bà chăm tôi được vài năm thì cũng qua đời.

 

Mẹ bất đắc dĩ phải đưa tôi đến sống trong gia đình mới của bà.

 

Vốn dĩ bà không hề muốn nhận tôi.

 

Là vì bà ngoại trước khi mất đã quỳ xuống cầu xin bà.

 

Bà ngoại nói tôi dù sao cũng là con của mẹ.

 

Nhưng mẹ lại nói cha tôi không bình thường thì tôi chắc chắn cũng chẳng bình thường.

 

Sắc mặt bà khi ấy rất lạnh.

 

Kiên quyết không chịu nhượng bộ.

 

Lúc đó bà đã có cuộc sống mới.

 

Có gia đình mới.

 

Bà không cần một vết nhơ như tôi.

 

Bà ngoại chỉ cầu xin bà cho tôi một miếng cơm, cho tôi được đi học, nuôi tôi đến năm mười tám tuổi là đủ.

 

Nguyên văn lời bà ngoại là:

 

“Con à, mẹ biết trong lòng con khổ. Nhưng đứa trẻ dù sao cũng vô tội. Con cứ coi như nuôi một con mèo, con chó thôi cũng được. Mẹ xin con đấy. Khanh Dung còn nhỏ, là một tay mẹ nuôi lớn, mẹ cũng không nỡ bỏ nó. Chờ nó đủ mười tám tuổi thì hai mẹ con cắt đứt quan hệ. Con chỉ cần nuôi nó đến mười tám tuổi thôi. Mẹ xin con…”

 

Scroll Up