Khi tôi vừa gửi bức ảnh mới chụp cho người yêu qua mạng, trước mắt bỗng xuất hiện từng hàng bình luận chạy ngang.
【Nam phụ còn đang gửi ảnh mình mặc váy cho công chính kìa, đâu biết công chính sắp phát hiện thân phận thật của cậu ta rồi.】
【Chậc chậc, chờ công chính phát hiện mình bị nam phụ vừa lừa tình vừa lừa tiền, chắc chắn sẽ tiễn thẳng cậu ta vào đồn ăn cơm nhà nước.】
【Đúng vậy. Cũng vì chuyện này mà công chính phải mất rất lâu mới chấp nhận được bé thụ nhà chúng ta đấy.】
【Mà bao giờ nam phụ mới bay màu vậy…】
Nhìn những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện, tôi sợ đến mức lập tức gửi tin nhắn chia tay cho người yêu qua mạng.
Người yêu qua mạng đọc xong thì suy sụp:
“Vợ tôi đâu?! Một người vợ to đùng của tôi đâu mất rồi?!”
1
Khi những dòng bình luận xuất hiện, tôi vừa mới gửi ảnh mới chụp cho người yêu qua mạng.
Nhìn chúng không ngừng nhảy trước mắt, trái tim tôi dần chìm xuống đáy vực.
Cả người căng cứng.
Ngón tay cũng run lên nhè nhẹ.
Tôi bấm nút nguồn điện thoại mấy lần mới bật được màn hình.
Vừa sáng lên, thứ đập vào mắt tôi chính là những khoản chuyển tiền Tần Yến Tri gửi tới.
【Chuyển khoản 13.140】
【Chuyển khoản 52.000】
【Vợ vợ vợ vợ! Dáng vợ đẹp quá. Muốn gặp vợ nhanh quá đi mất.】
【Vợ ơi, bao giờ chúng ta mới gặp nhau vậy?】
【Vợ thích chó con không? Chó con muốn liếm màn hình quá, gâu gâu!】
Kéo lên trên là bức ảnh tôi vừa gửi cho Tần Yến Tri.
Một tấm ảnh mặc bộ thủy thủ màu đen.
Người trong ảnh hơi ngửa eo ra sau, để lộ một đoạn eo trắng nõn cùng phần bụng mềm mại.
Đôi chân dưới chiếc váy ngắn vừa thon vừa trắng. Chỗ vòng đùi siết qua còn hằn một vòng đỏ nhạt.
Bức ảnh vừa trong trẻo vừa quyến rũ.
Kéo lên nữa là những tin nhắn hằng ngày giữa tôi và Tần Yến Tri, cùng hàng loạt khoản tiền lớn hắn chuyển cho tôi.
Càng xem, lòng tôi càng lạnh.
Thảo nào bình luận nói tôi sắp phải đi ăn cơm tù.
Không xem thì không biết, xem rồi mới giật mình.
Tôi và Tần Yến Tri yêu qua mạng mới ba tháng, vậy mà tổng số tiền hắn chuyển cho tôi đã hơn hai trăm nghìn tệ.
Tôi lại liếc số dư tài khoản, lúc này mới âm thầm thở phào.
May quá.
Tiền vẫn còn nguyên.
Tôi thoát khỏi giao diện số dư, trả lại toàn bộ số tiền trước đây Tần Yến Tri từng chuyển.
Sau đó soạn tin nhắn cuối cùng gửi đi.
【Chia tay đi. Chúng ta không hợp nhau.】
Rồi lập tức chặn và xóa hắn.
2
Thật ra chuyện yêu qua mạng giữa tôi và Tần Yến Tri ngay từ đầu đã là một trò lừa đảo.
Nói thẳng ra thì—
Là tôi lừa hắn.
Tần Yến Tri là học bá kiêm nam thần nổi tiếng toàn trường.
Vốn dĩ tôi và hắn chẳng thể có bất kỳ giao điểm nào.
Nhưng vấn đề nằm ở mấy tháng trước.
Hắn cướp mất suất thi của tôi.
Suất tham gia cuộc thi vốn được dành cho tôi, vậy mà chỉ vì Tần Yến Tri nói một câu rằng hắn muốn tham gia, tôi lập tức bị gạt ra ngoài.
Tôi tức đến bốc khói.
Dựa vào đâu chứ?
Tôi vất vả chuẩn bị hơn nửa tháng, đến phút chót lại bị Tần Yến Tri đá ra khỏi danh sách.
Có khi hắn còn chẳng biết tôi là ai.
Để trả thù, tôi nghiêm túc nghiên cứu mẫu người Tần Yến Tri thích, quyết tâm phải khiến hắn nếm đủ đau khổ vì tình yêu.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người.
Sau khi kết bạn WeChat với Tần Yến Tri, tôi kiên trì gửi ảnh đẹp cùng lời đường mật cho hắn suốt hơn nửa tháng.
Cuối cùng hắn cũng bắt đầu đáp lại.
【Cậu cũng gửi mấy thứ này cho người khác à?】
【Đương nhiên là không. Tôi chỉ gửi cho anh thôi.】
【Tại sao?】
【Vì tôi đang theo đuổi anh mà.】
Thấy có hy vọng, tôi lập tức gửi thêm một bộ ảnh.
Còn táo bạo hơn những bức trước.
Một tay kéo vạt áo lên…
Tay còn lại men theo mép váy…
【Đừng làm thế.】
【Anh không thích à? Nếu anh không thích tôi thì tôi đi tìm người khác đấy! Hừ!】
Tôi không tin Tần Yến Tri chịu nổi.
Đến tôi tự nhìn bộ ảnh đó còn cảm thấy đúng là phần thưởng quá lớn cho tên này.
Một lúc sau, hắn trả lời.
【Không được gửi cho người khác.】
【Vậy là anh đồng ý với tôi rồi?】
【Ừ.】
【Được thôi, bạn trai~】
3
Thật ra mấy tháng Tần Yến Tri làm bạn trai tôi cũng khá tốt.
Gần như tôi muốn gì hắn cho nấy.
Một nam thần lạnh lùng cao ngạo cứ thế bị tôi thuần hóa thành một chú chó con vừa dính người vừa có chút bệnh kiều.
Mỗi ngày nhìn hắn phát điên vì mấy tấm ảnh tôi gửi, khỏi nói tôi sung sướng cỡ nào.
Nhưng bây giờ…
Haiz.
Giả vẫn là giả.
Ngay từ đầu tôi tiếp cận hắn vốn chẳng có ý tốt.
Nếu không được mấy dòng bình luận kia nhắc nhở, biết đâu tôi thật sự sẽ đi đến kết cục ngồi tù.
Bình luận lại bắt đầu nhảy trước mắt.
【Ủa? Sao nam phụ lại chia tay công chính rồi?】
【Không đúng, chưa đến đoạn này mà!】
【Mọi người nhìn bên công chính chưa?】
【Khoan đã… Tần Yến Tri khóc à?】
Tần Yến Tri khóc?
Đùa cái gì vậy.
Cùng lắm là tức điên thôi.

