Hoắc Tầm chưa bao giờ gọi tôi như vậy, ngay cả trong khoảng thời gian quan hệ tệ nhất, cậu ấy cũng vẫn dùng giọng điệu dịu dàng gọi tôi là Nhượng Nhượng.
Theo bản năng tôi cảm thấy không ổn, muốn tìm cách dỗ dành.
Bàn tay vừa vươn ra sượt sát qua má Hoắc Tầm thì bị cậu ấy né tránh.
“Cậu có phải cảm thấy mình rất có khí khái đàn ông không.”
Tôi mím môi, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đây không phải là đang khen tôi.
“Tớ sai rồi.”
Lời vừa dứt, Hoắc Tầm giống như sợi dây thần kinh căng rãnh cuối cùng cũng đứt phựt, cả người suy sụp hẳn đi.
“Bác sĩ bảo chỉ xém chút nữa là trúng đầu cậu rồi.”
“Cậu mà có mệnh hệ gì, tớ biết sống sao.”
Cậu ấy khoa chân múa tay, dáng vẻ y như một đóa hoa trắng nhỏ bé chực chờ gãy gục. Đụng nhẹ một cái là vỡ tan.
“Xin lỗi mà.”
Hoắc Tầm dựa đầu vào lưng tôi, cho đến khi cảm nhận được một trận ươn ướt, tôi mới muộn màng nhận ra cậu ấy đang khóc.
“Cố Nhượng, cậu cân nhắc đến tớ đi, đừng tàn nhẫn với tớ như thế.”
Tôi cuống cuồng quay người lại lau nước mắt cho cậu ấy.
Nước mắt rơi xuống đầu ngón tay, nóng hổi làm tôi run rẩy.
“Cậu có thể vì một người mới gặp hai lần mà liều mạng như thế, tại sao lại không chịu trả lời tin nhắn của tớ.”
“Cũng không nói cho tớ biết tình hình dạo này của cậu.”
“Cố Nhượng Nhượng, cậu không được bắt nạt tớ như thế.”
Sau ngày hôm đó, Hoắc Tầm cưỡng chế dọn đến nhà tôi.
Lấy danh nghĩa cao cả là trông chừng tôi, không cho tôi làm loạn.
Nhưng cũng có vài điểm khang khác rồi.
Cậu ấy bắt đầu đi tắm không đóng cửa.
Chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đi qua đi lại trong phòng khách.
Tôi nhìn cũng dở, mà không nhìn thì lại thấy mình bị thiệt thòi.
“Cậu mặc áo vào đi.”
Hoắc Tầm nói lý hùng hồn: “Ở nhà mình thì mặc áo làm gì.”
Khựng lại một chút, cậu ấy bồi thêm: “Cũng đâu phải là chưa thấy bao giờ.”
Đạn mạc lập tức bùng nổ:
[Anh ta có ý gì? Anh ta đang quyến rũ pháo hôi sao??]
[Nam chính khai trí rồi à?? Không đúng nha, bé gái mới xuất hiện được mấy lần đâu.]
[Từ từ từ từ, diễn biến này có chỗ nào không đúng rồi.]
Tôi chỉ cảm thấy hơi nóng sắp xông thẳng lên mặt, nhưng bề ngoài vẫn chỉ “Ừ” một tiếng.
Cầm cốc nước đi thẳng về phòng.
Cánh cửa gỗ ngăn cách tầm nhìn.
Nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười trầm đục của Hoắc Tầm cất lên.
16.
Tháng ngày cứ thế trôi qua.
Hoắc Tầm vẫn là Hoắc Tầm đó.
Vẫn hâm nóng sữa cho tôi.
Nửa đêm vẫn đẩy cửa vào xem tôi có đạp chăn ra không.
Nhưng cậu ấy dính lấy tôi hơn trước nhiều.
Lúc đưa đồ, sẽ cố ý nắm lấy tay tôi.
Lúc ngồi trên sô pha xem TV, động một tí là ôm trọn tôi vào lòng.
Tôi không hiểu ý Hoắc Tầm là gì, cũng không tiện mở miệng hỏi.
Lúc từ phòng thí nghiệm bước ra, cơn mưa trên trời dường như đã có xu hướng nặng hạt hơn.
Đang lúc tôi sầu não, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa.
Hoắc Tầm che ô, nhìn thấy tôi ra liền tự nhiên cởi áo khoác vắt lên vai tôi.
“Sao mặc ít thế này?”
Tôi cúi đầu, thấy trên cổ tay cậu ấy vẫn đeo chiếc vòng tay hai đứa cùng mua hồi cấp ba.
Bao nhiêu năm nay, đánh bóng hay tắm rửa cậu ấy vẫn đeo.
Giống như một sợi dây không thể đứt gãy, trói chặt hai chúng tôi lại với nhau.
“Hoắc Tầm.” Tôi bỗng lên tiếng.
“Hửm?”
“Tại sao cậu lại dọn đến ở cùng tớ?”
Hoắc Tầm né tránh ánh mắt của tôi, giọng điệu mập mờ: “Chẳng phải cậu bị thương sao?”
“Vết thương khỏi lâu rồi.”
Hoắc Tầm im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng cậu ấy sẽ không trả lời nữa.
Cậu ấy mới mở miệng: “Cố Nhượng Nhượng, cậu hôn tớ xong rồi bỏ chạy. Để lại tớ nửa đêm nằm một mình không ngủ được.”
“Cậu còn không thèm nói một tiếng mà đã bỏ đi, mình tớ nằm trong ký túc xá khóc thầm một cách nhục nhã.”
“Cậu từng nói cậu không thích đàn ông mà.”
Cuối cùng Hoắc Tầm cũng quay đầu lại.
“Tớ đúng là không thích đàn ông.”
Yết hầu cậu ấy trượt một cái: “Nhưng cậu thì khác.”

