Nếu là bất cứ ai khác, tôi và người đó cũng sẽ không đi đến bước đường này.
Tôi úp sấp điện thoại xuống bàn, lật người lại, vùi mặt vào gối.
Gối mới mua, không có mùi của Hoắc Tầm.
Những ngày tuyệt giao với Hoắc Tầm, tôi vẫn luôn cho rằng mình rất bình tĩnh.
Tưởng rằng mất đi Hoắc Tầm chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng không.
Tình nghĩa hơn hai mươi năm ở đó.
Đó là nỗi đau bẻ gãy xương cốt, đứt từng khúc ruột.
13.
Hoắc Tầm nhìn chằm chằm vào giường ngủ của tôi thở vắn than dài lần thứ ba mươi, cậu bạn cùng phòng cuối cùng cũng không nhịn được mà đảo mắt một vòng.
“Lúc người ta ở đây thì không biết đường trân trọng, người ta đi rồi mày lại ngồi nhớ.”
“Mày muốn làm gì hả anh giai.”
“Lưu luyến thế thì yêu nhau luôn đi cho xong.”
Hoắc Tầm đấu tranh hồi lâu: “Khác nhau mà.”
“Nhượng Nhượng là em trai tao, tao mà ở bên cậu ấy thì chẳng phải là loạn cào cào hết cả lên sao?”
“Chẳng phải mấy hôm trước mày vừa nói là thích nó à?”
“Cũng là kiểu thích đối với em trai sao?”
Hoắc Tầm im lặng, cậu ấy không biết.
Bao nhiêu năm nay vẫn luôn sống chung như vậy mà.
Giọng của cậu bạn cùng phòng trầm xuống, mang theo chút hương vị dẫn dụ từng bước:
“Cố Nhượng ở bên người khác rồi, mày sẽ không thể ngủ chung giường với cậu ấy nữa đâu.”
“Đến lúc bạn trai cậu ấy đánh bóng rổ, Cố Nhượng sẽ là người lau mồ hôi, đưa nước, cổ vũ cho hắn.”
“Còn mày, chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn thôi.”
“Nếu cậu ấy yêu con gái thì sao, trời mưa sẽ đi đón cô ta, ngày lễ ngày tết sẽ tặng quà cho cô ta.”
Hoắc Tầm cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, “vút” một cái bật dậy.
“Thế sao mà được!”
“Bản thân Nhượng Nhượng còn cần người chăm sóc, sao có thể đi chăm sóc người khác được.”
Cậu bạn nhún vai: “Thế ai mà biết được, chuyện của cặp đôi nhà người ta, liên quan gì đến ông anh trai không cùng huyết thống như mày.”
Cánh cửa đập một tiếng “rầm”, rung trời lở đất.
Bạn cùng phòng nhìn lên trần nhà, không kìm được mà bật cười thành tiếng.
“Mình đúng là thiên tài mà.”
14.
Tôi không ngờ lại gặp Hứa Tri Hòa ở quán cà phê.
[Bé gái lại đi làm thêm kìa, hu hu hu, vừa xinh đẹp vừa tiến thủ. Rốt cuộc ai lại không thích một người như thế chứ.]
[Tác giả làm sao thế nhỉ, tôi muốn xem nam nữ chính cơ mà. Cứ nhét pháo hôi vào làm cái gì?]
Tôi mỉm cười chào hỏi cô ấy: “Chào cậu, cho một ly trà sữa Brulee trân châu giòn, full đường, cảm ơn.”
Hoắc Tầm quản tôi rất nghiêm, hầu như không cho tôi uống mấy thứ này.
“Dạ dày cậu không tốt, lỡ tiêu chảy thì tính sao.”
Mặc cả mãi tôi mới giành được quyền lợi một tháng uống một ly.
“Có thể thoải mái uống trà sữa không cần kiêng dè.”
Tôi ghi chú thêm một mục vào điện thoại.
Ngón tay lướt trên màn hình, mục: “Những lợi ích khi rời xa Hoắc Tầm.”
Viết đi viết lại cũng chỉ có được ba gạch đầu dòng.
Tôi khẽ thở dài, thời tiết bên ngoài rất đẹp.
Ánh nắng chiếu xuống mặt đường, ấm áp dễ chịu.
Tôi cười khổ.
Còn định đợi viết được hai mươi điều thì sẽ triệt để từ bỏ Hoắc Tầm.
Bây giờ xem ra là không thể nào rồi.
Khoảnh khắc tầm mắt khựng lại.
Tôi thấy mặt quầy một mớ hỗn độn, chiếc máy làm đá đang chao đảo chực đổ.
Ngay khoảnh khắc nó sắp rơi xuống, cơ thể tôi đã phản ứng nhanh hơn cả não bộ.
Tôi lao tới che chở cho Hứa Tri Hòa ở dưới thân.
Khối tủ kim loại sượt qua vai tôi đập mạnh xuống đất, một tiếng động trầm đục vang lên làm màng nhĩ đau nhói.
[Và thế là anh hùng bị thương.]
15.
Tôi kể lại chiến tích của mình cho Hoắc Tầm nghe, rồi căng thẳng ngồi trên hành lang bệnh viện.
Hoắc Tầm mặt không cảm xúc giúp tôi bôi thuốc.
Chiếc tăm bông tẩm thuốc lướt trên da để lại một vệt màu nâu.
“Cố Nhượng.”
Tim tôi thót lên một cái.

