Đạn mạc im ắng trọn vẹn 5 giây.
[…Anh ta đang nói cái gì vậy.]
[Tôi đến để xem nam nữ chính mà? Nam chính đang tỏ tình với pháo hôi à?]
“Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Hoắc Tầm nắm lấy tay tôi, ấn lên vị trí trái tim cậu ấy.
Đôi mắt sáng đến mức đáng kinh ngạc: “Tớ biết.”
“Tớ nghĩ thông suốt rồi, không phải là tính chiếm hữu. Là thích, tớ thích cậu.”
“Từ lúc bị cậu hôn hôm trước, tớ cứ nghĩ mãi sao môi cậu lại mềm thế.”
[Nữ chính hình như không có ý gì với nam chính đâu, hay là đu cặp này đi?]
[Vợ mình mình tự nuôi, tôi chỉ tốn 0 giây để chấp nhận chèo cái thuyền này rồi.]
Thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, Hoắc Tầm có chút nôn nóng nắn nắn tay tôi.
“Có thể cho tớ một cơ hội được không.”
Tôi mỉm cười: “Tất nhiên là được rồi.”
17.
Việc đầu tiên sau khi xác nhận quan hệ, chính là kéo Hoắc Tầm đi thuê phòng.
Ở cửa hàng tiện lợi 24h bán đồ người lớn dưới tầng khách sạn.
Hoắc Tầm chọc chọc vào tay tôi: “Mua size lớn nhất ấy.”
Đến sát cửa rồi, cậu ấy lại có chút bồn chồn.
“Nhượng Nhượng, chúng ta làm thế này có phải tiến triển nhanh quá không.”
Tôi trừng mắt lườm cậu ấy một cái: “Ngày nào cũng cởi truồng đi qua đi lại lượn lờ trước mặt tôi sao không nghĩ đến ngày này, hôm nay mà không phục vụ tôi no nê thì chứng tỏ là cậu yếu sinh lý.”
Môi Hoắc Tầm hé mở: “Nhượng Nhượng, cậu nói thế làm tớ có cảm giác cậu chỉ thèm khát cơ thể của tớ thôi.”
Tôi có ý trêu chọc, ghé sát lại hôn lên môi cậu ấy một cái: “Vậy nên cậu mới phải cố gắng thể hiện đấy.”
Đến lúc tôi cởi hết quần áo ra rồi, lại thấy người nằm trên đang tự bơm động lực cho chính mình.
“Cố lên Hoắc Tầm, mày làm được mà, mày có thể làm được.”
“Nhất định phải có ý thức phục vụ khách hàng.”
…
Ngọn đèn trên trần nhà lắc lư rung rinh suốt nửa đêm.
Hoắc Tầm vẫn không biết mệt mỏi là gì, mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc xõa trước trán, trông cậu ấy cứ như biến thành một người khác vậy.
Mạnh mẽ đến phát sợ.
Tôi yếu ớt vung chân đạp Hoắc Tầm một cái.
Chưa kịp thoát ra, ngược lại còn tự dâng trọn bản thân vào tay cậu ấy.
Hoắc Tầm cười mỉm hôn lên mắt cá chân của tôi, giả vờ như không nghe thấy gì.
Những lời cầu xin tôi đã kêu hết lần này đến lần khác.
“Tớ không trụ nổi nữa rồi.”
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi.
“Gì vậy chứ, Nhượng Nhượng đói đến mức nói sảng rồi kìa.”
Sáng sớm hôm sau.
Cánh tay tôi nhấc không lên nổi, tôi nằm bẹp trên giường nhìn chằm chằm trần nhà.
Cảm thấy mình đúng là một người chồng vô dụng.
Còn Hoắc Tầm thì mặt mày rạng rỡ như đón gió xuân, cười tươi hệt như một con yêu tinh hút nguyên khí: “Bảo bối, anh có mua cháo này.”
“Dậy ăn một chút đi, thật sự là làm em vất vả rồi.”
Tôi không nhịn được đảo mắt khinh bỉ, dùng chân nghiến mạnh lên vùng bụng của cậu ấy.
“Bây giờ còn ra vẻ sói già làm gì, đêm qua bảo cậu dừng sao cậu không dừng.”
Hoắc Tầm rên lên một tiếng trầm đục, nắm lấy bắp chân tôi, dùng lực vừa phải xoa bóp.
Bộ dạng chột dạ tự biết mình đuối lý: “Thì tại tớ chưa ăn no mà.”
Tôi bật cười, nhìn những dấu hôn chi chít trên ngực Hoắc Tầm.
Nghĩ thầm, quả nhiên là rất lớn, rất mềm, rất đàn hồi.
Giờ thì, người bạn thân thiết nhất, người yêu gắn bó không kẽ hở nhất.
Đều là cậu ấy rồi.

