Sắc mặt Hoắc Tầm rất khó coi, cậu ấy rút khăn giấy ra lau mạnh lên má tôi.
Hơi đau.
11.
Trên đường về ký túc xá, Hoắc Tầm đi rất nhanh.
Tôi chủ động bắt chuyện, đều bị cậu ấy ngoảnh mặt đi coi như không nghe thấy.
Nhìn khoảng cách ngày càng xa, tôi không kìm được sự tủi thân.
Cái quái gì vậy chứ.
Tại sao lại tức giận?
Tôi cũng đâu có thích con gái.
Lúc tâm trạng tôi đang cực kỳ tồi tệ, cơ thể đột nhiên dán sát vào một nguồn nhiệt.
Hoắc Tầm giữ chặt hai vai tôi, giọng điệu gấp gáp, bộ dạng giống như cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.
“Cố Nhượng, tại sao cậu lại để cô ta hôn?”
“Cậu thích cô ta à?”
Tôi sững người một chút: “Không có.”
Hoắc Tầm vẫn không buông tha: “Vậy tại sao cậu để cô ta hôn?”
“Chẳng phải chúng ta đã nói rõ là lên đại học không yêu đương sao?”
Cậu ấy càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng uất ức: “Rõ ràng chỉ có tớ mới được hôn thôi mà.”
Lực tay Hoắc Tầm bóp trên vai tôi rất mạnh.
Nghe rõ sự không vui trong giọng điệu của cậu ấy.
Đột nhiên tôi không muốn tiếp tục thế này nữa.
Thật mệt mỏi.
Đè nén tâm ý của mình, mệt mỏi quá.
Cứ phải phỏng đoán tâm ý của Hoắc Tầm, cũng mệt mỏi quá.
Một lúc lâu sau.
Tôi từ từ ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Hoắc Tầm.
Nói từng chữ một: “Hoắc Tầm, tớ không thích cô ấy. Tớ thích cậu.”
Thế giới dường như tĩnh lặng lại, tôi chỉ có thể nghe thấy nhịp tim mình đang tăng tốc dữ dội.
Bí mật được nói ra, mang theo một cảm giác sảng khoái kỳ lạ.
Tôi thậm chí còn có tâm trạng thong thả kể lể những hành động mờ ám mà Hoắc Tầm từng làm.
“Chẳng phải cậu nói tớ là vợ nuôi từ bé của cậu sao?”
“Ngày nào cũng ôm hôn tớ, chiếm tiện nghi của tớ, cậu không định chịu trách nhiệm à?”
Mặt Hoắc Tầm nhăn lại thành một cục, đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới mở miệng.
Nói năng lộn xộn:
“Như thế không giống nhau, cả hai chúng ta đều là đàn ông.”
“Đàn ông thì không được làm vợ sao?”
Hoắc Tầm không đáp.
Bạn bè cũng chẳng làm được nữa rồi.
Ôm tâm lý vỡ chum thì cho vỡ lở luôn.
Tôi rướn người tới, đặt một nụ hôn lên môi Hoắc Tầm.
Chạm một cái rồi rời ra.
Hoắc Tầm không có phản ứng gì, cả người như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích.
Trông có vẻ ngốc nghếch.
Đúng ý tôi luôn, tôi dễ dàng cạy mở môi Hoắc Tầm, đưa đầu lưỡi lách vào.
Hơi thở lập tức trở nên gấp gáp, Hoắc Tầm vùng vẫy đẩy tôi ra.
Lực đẩy từ trên vai truyền đến thực sự quá lớn, lớn đến mức tôi đứng không vững.
Hoắc Tầm lau miệng, phản ứng lại mới bàng hoàng vươn tay về phía tôi: “Nhượng Nhượng, cậu không sao chứ?”
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt Hoắc Tầm.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy, chỉ thấy hành động kia chói mắt đến cực điểm.
Tôi cố nén nước mắt ngược vào trong.
“Lần cuối cùng rồi, coi như cậu nhường tớ một lần đi.”
12.
Thời gian tôi về ký túc xá ngày càng ít.
Không gặp Hoắc Tầm, cũng đỡ phải nhớ cậu ấy.
Cuối cùng, tôi quyết định dọn ra ngoài sống.
Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, tiêu tốn thêm chẳng bao nhiêu tiền.
Chuyện tôi dọn ra ngoài, Hoắc Tầm là người cuối cùng biết.
Đợi khi cậu ấy phong trần mệt mỏi chạy về, thì chỉ còn lại chiếc giường trống không.
Kể từ sau nụ hôn lần trước, tôi và Hoắc Tầm đã rất lâu không nói chuyện với nhau.
Điện thoại rung lên liên tục.
Là tin nhắn của Hoắc Tầm.
[Cố Nhượng, cậu dọn ra ngoài sao không nói với tớ tiếng nào.]
[Tại sao không cho tớ đi cùng.]
[Cậu có tự chăm sóc bản thân được không? Cậu có biết khi nào nên đi khám sức khỏe không?]
[Từ nhỏ đến lớn luôn là tớ ở bên cạnh cậu, tối đến cậu lạnh thì làm sao, nửa đêm đau dạ dày thì làm sao.]
[Cảm ốm rồi bên cạnh ngay cả một người bón nước cho cũng không có.]
[Nhà cậu ở đâu, tớ đến tìm cậu.]
Từng dòng từng dòng.
Tất cả đều là tấm chân tình của Hoắc Tầm.
Đột nhiên tôi cảm thấy buồn quá, tại sao tôi lại thích Hoắc Tầm cơ chứ.

