Thỉnh thoảng liếc thấy tôi ném đồ ăn thừa vào thùng rác, Hoắc Tầm sẽ nhìn tôi chằm chằm đầy oán hận.
Nhưng cậu ấy vẫn giặt tất cho tôi.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng dính đầy bọt xà phòng trắng xóa.
Tôi muốn lấy lại tự giặt, Hoắc Tầm liền cười khẩy một tiếng:
“Cậu mà đụng vào nước lạnh rồi cảm ốm ra đấy, mẹ tớ lại mắng tớ cho xem.”
Cậu ấy là vậy đấy, luôn có thể tìm ra đủ mọi lý do để tiếp tục đối xử tốt với tôi.
Tiệc sinh nhật của Hoắc Tầm.
Vốn dĩ tôi định tìm một cái cớ để từ chối.
Nhưng nghĩ lại thì chỉ là giữ khoảng cách thôi mà, chứ đâu phải sau này không gặp nhau nữa.
Tôi không đi cùng Hoắc Tầm.
Nhưng lúc đến nơi, cũng chỉ còn lại ghế trống cạnh Hoắc Tầm.
Trên lưng ghế đang vắt chiếc áo khoác cậu ấy hay mặc.
Ly coca trên bàn đã hết sạch bọt gas, giống như đã đợi ở đó rất lâu rồi.
Đạn mạc lại bắt đầu chạy:
[Pháo hôi sao lại ngồi đó nữa rồi? Chẳng phải nói là giữ khoảng cách sao?]
[Đúng thế đúng thế, miệng nói thì hay lắm, nhưng cơ thể thì thành thật ghê.]
[Hôm nay bé gái cũng đến phải không? Hình như ngồi ở góc đằng kia kìa.]
[Hoắc Tầm có chú ý đến bé gái không nhỉ? Mong chờ quá.]
“Sao không đi cùng tớ?” Hoắc Tầm lên tiếng, giọng nén rất thấp.
Chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.
Tôi khựng lại một chút, tiện miệng bịa ra một lý do: “Bận chuyện thi đấu chưa xong.”
Cậu ấy không truy hỏi nữa.
Dưới ánh đèn, đường nét xương quai hàm của Hoắc Tầm căng cứng.
Tính chiếm hữu của cậu ấy đối với tôi luôn rất mạnh, bây giờ đột nhiên xa cách chỉ vừa đủ chạm đến, tôi lại có chút không quen.
Hoắc Tầm được bao quanh bởi đám đông, là nhân vật chính thực sự của tối nay.
Cậu ấy chăm sóc tôi thời gian dài quá. Đến mức tôi sắp quên mất, Hoắc Tầm nổi tiếng và được hoan nghênh đến nhường nào.
Nhấp một ngụm nước ngọt, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt xen lẫn vị chua xót.
Chưa kịp xót xa, một bên sô pha đột nhiên lún xuống.
Một cô gái nghiêng đầu chào tôi, giọng rất nhẹ nhàng: “Chào cậu, Cố Nhượng. Mình là Hứa Tri Hòa.”
[Á, bé gái sao lại đi bắt chuyện với pháo hôi. Phải là nói chuyện với nam chính chứ?]
[Không biết nữa, cứ xem sao đã.]
Trông hơi quen mắt, lúc này tôi mới nhớ ra.
Hồi năm nhất, tôi và Hứa Tri Hòa hình như từng được phân vào chung một nhóm thảo luận.
Cô ấy là một cô gái rất trầm tĩnh, ít nói.
“Chào cậu.”
Rượu qua ba tuần, mọi người bắt đầu hò hét chơi trò Truth or Dare, người thua phải hôn một người khác giới có mặt tại đó.
Vỏ chai không lệch một ly chỉ thẳng vào Hứa Tri Hòa.
Mặt cô ấy đỏ bừng, hồi lâu không có động tĩnh gì.
[Bé gái đỏ mặt kìa, đáng yêu quá.]
[Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu!!! Nam chính sao không chủ động một chút đi, để con gái người ta ngượng ngùng một mình thế à.]
Tôi huých cùi chỏ vào Hoắc Tầm, đổi lại là một ánh mắt khó hiểu.
Không khí tràn ngập một sự tĩnh lặng như chết.
Hứa Tri Hòa sắp vò nát cả vạt váy của mình rồi, trông như sắp khóc đến nơi.
Tôi nhắm mắt lại, nhận mệnh đứng dậy: “Bạn học, để tôi làm cho.”
Mới đi được hai bước, cổ tay đã bị giữ chặt.
Hoắc Tầm nghiến răng cọt kẹt: “Cậu định làm cái gì?”
Để một cô gái bị đem lên giàn hỏa thiêu thì chắc chắn cảm giác chẳng dễ chịu gì.
“Chỉ là hôn lên má thôi mà.”
“Không được.” Hoắc Tầm ngừng lại một chút, dường như cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng nhắc, nên bổ sung thêm nửa câu sau: “Muốn hôn thì hôn tớ.”
Chủ động thế cơ à.
Quả nhiên là tiếng sét ái tình với người ta rồi.
[Á á á á á á á, ngọt quá. Nam chính chỉ hơi ngạo kiều thôi.]
[Thấy bé gái định hôn người khác là lập tức không nhịn được nữa kìa.]
Không khí có chút gượng gạo.
Giây tiếp theo.
Hứa Tri Hòa sáp lại, chạm một cái rồi lùi ra ngay.
Lắp bắp nói: “Xong, xong rồi.”
Chóp mũi vẫn còn thoang thoảng mùi hương.
Tôi dường như đã phần nào hiểu được tại sao cô ấy lại là nữ chính.

