“Hai người đã thế này rồi, không định tính chuyện yêu nhau luôn à?”
Bầu không khí mờ ám bị chọc thủng, không gian chìm vào tĩnh lặng trong một khoảnh khắc.
Hoắc Tầm nhíu mày: “Nói bậy bạ gì đấy? Tớ và Nhượng Nhượng là những người bạn tốt nhất.”
Đĩa sườn nhỏ vốn đang sắc hương vị vẹn toàn cũng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Cả người tôi giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.
“Những người bạn tốt nhất”.
Trọng lượng của mấy chữ này thực sự quá nặng.
Nặng đến mức đè bẹp cả cơ hội để tôi nói ra tiếng lòng của mình.
8.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Sau một tiếng thở dài nữa, tôi bị Hoắc Tầm bắt quả tang: “Vẫn đang nghĩ chuyện ban ngày à?”
Bàn tay lớn vò vò tóc tôi.
“Cậu ta đùa thôi mà, đừng để trong lòng.”
Đạn mạc lại xuất hiện.
[Còn bảo đừng để trong lòng cơ đấy, anh giai ơi. Người ta để trong lòng nhất chính là anh đó.]
[Hôm nay gặp bé gái của chúng ta, lại bị bạn cùng phòng nhắc nhở một câu, cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn rồi phải không.]
[Mau chóng phát hiện ra bộ mặt thật của pháo hôi đi, tôi muốn xem cặp đôi nhỏ yêu đương ngọt ngào cơ.]
Trái tim như bị một đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Thật sự là ngột ngạt đến khó thở.
Đấu tranh tư tưởng nửa ngày, tôi vẫn quyết định hỏi ra miệng:
“Hoắc Tầm, cậu có ghét đồng tính luyến ái không?”
Thực ra điều tôi thực sự muốn hỏi là, cậu có thích tớ không?
Cậu đối xử tốt với tớ, chỉ là vì thói quen thôi sao?
Cho dù đã nhìn thấy đạn mạc, tôi vẫn muốn tự giành lấy một cơ hội cho mình.
Cả phòng ký túc xá yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Rất lâu sau, từ đỉnh đầu tôi mới vang lên tiếng nói:
“Cũng không hẳn là ghét, nhưng cũng chẳng thấy thích thú gì cho cam.”
“Hai thằng đàn ông to xác ở bên nhau, cứ thấy gượng gạo thế nào ấy.”
Tôi nhắm mắt lại, trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng chết lặng.
“Còn Nhượng Nhượng, cậu nghĩ sao?”
Tôi lật người quay lưng lại với cậu ấy.
“Tớ cũng nghĩ giống cậu, mau ngủ đi.”
Lúc sắp sửa thiếp đi, tôi mới nghe thấy một tiếng “Ồ” rất khẽ.
Giọng điệu nghèn nghẹt, có vẻ như không được vui.
9.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tầm mơ màng thức dậy.
Cậu ấy theo thói quen định hôn qua.
Đó là lời nói dối mà trước đây tôi bịa ra để chiếm tiện nghi của cậu ấy:
“Chúng ta là người một nhà mà, anh trai hôn em trai một cái thì có sao đâu.”
Hoắc Tầm tưởng thật, và tôi cũng chìm đắm trong đó.
Nhưng bây giờ, thực sự không thích hợp nữa.
Hoắc Tầm không thích con trai, cậu ấy sẽ gặp được nửa kia thuộc về riêng mình.
Tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ rành rành ra đấy.
Nếu để Hoắc Tầm biết được tâm ý của tôi dành cho cậu ấy…
Hoắc Tầm sẽ đau khổ, và tôi cũng vậy.
Vì thế tôi đẩy mạnh cậu ấy ra. Hoắc Tầm nhìn khoảng cách giữa hai chúng tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Phản ứng lại, cậu ấy lại nhích lại gần một chút:
“Tối qua ngủ không ngon sao, sao lại có cả hội chứng gắt ngủ thế này.”
[666, nam chính bị pháo hôi huấn luyện đến mức này rồi sao.]
[Cứ thế tự dỗ dành mình luôn? Sai quá sai rồi nha.]
Tôi cười khổ.
Đôi khi tôi thực sự cảm thấy việc mình thích Hoắc Tầm không phải là lỗi của tôi, là do cậu ấy quá dung túng tôi.
Thi thoảng lại khiến tôi nảy sinh ảo giác rằng giữa hai chúng tôi có khả năng.
Tôi có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tầm. Chỉ đành ấp úng:
“Tớ suy nghĩ kỹ rồi, nếu cả hai chúng ta đều cảm thấy hai thằng con trai ở bên nhau rất gượng gạo, thì đừng có sáp lại gần nhau quá.”
“Kẻo lại làm lỡ dở chuyện cậu tìm bạn gái sau này.”
Biểu cảm của Hoắc Tầm mờ mịt, dường như không thể hiểu rõ lời tôi nói.
“Ý cậu là sao?”
“Ý tớ là, chúng ta giữ khoảng cách một chút đi.”
10.
Bầu không khí trong ký túc xá vô cùng vi diệu.
Tôi và Hoắc Tầm không còn ngủ chung một giường nữa.

