Lời còn chưa dứt, bạn cùng phòng đã đưa điện thoại ra.
Chính là bình luận mà tôi đã nhấn like hôm qua.
Bằng chứng rành rành trước mắt, có muốn giấu cũng chẳng giấu được nữa.
Tôi cười nhẹ hai tiếng: “Đúng, tôi thích cậu ấy.”
“Giữ bí mật giúp tôi nhé, nếu không đến lúc đó ngay cả làm bạn cũng không làm được nữa.”
Cậu bạn ngẩn người, dường như không ngờ lại nhận được câu trả lời này: “Cậu nghĩ Hoắc Tầm không thích cậu à?”
Tôi cười khổ, đây căn bản không phải là vấn đề cậu ấy có thích tôi hay không.
Mà là Hoắc Tầm căn bản không thích con trai.
Thấy tôi im lặng, cậu bạn cùng phòng bắt đầu bẻ ngón tay đếm từng việc một:
“Giặt tất cho cậu, chép bài hộ cậu, mua cơm cho cậu.”
“Cậu ốm đau lặt vặt một chút là nó lo lắng hơn bất cứ ai.”
“Không thích cậu thì đối xử tốt với cậu như thế làm gì, Hoắc Tầm cũng đâu giống người hay đi làm từ thiện.”
Tôi không biết phải phản bác thế nào, bởi vì Hoắc Tầm thực sự đối xử với tôi tốt đến mức khó tin.
Thấy tôi do dự, bạn cùng phòng vỗ ngực cái bộp: “Để tôi đi thử thăm dò nó giúp cậu.”
“Không cần đâu…”
Cậu ta không thèm ngẩng đầu lên, ngón tay gõ trên màn hình bay lượn thoăn thoắt: “Yên tâm, tôi biết chừng mực mà.”
Tôi hít sâu một hơi, có cảm giác như lưỡi dao đang kề trên cổ chuẩn bị giáng xuống.
Tôi nắm chặt lấy ga giường, đầu ngón tay trắng bệch.
Đạn mạc không biết từ lúc nào lại trồi lên.
[Hahahaha buồn cười chết mất, bạn cùng phòng của pháo hôi định giúp tỏ tình kìa?]
[Để xem nam chính từ chối thế nào.]
[Chọc thủng lớp giấy cửa sổ này xong, phát hiện ra nam chính chỉ coi cậu ta là bạn.]
[Sau đó là có thể mong chờ màn yêu đương ngọt ngào với bé gái của chúng ta rồi.]
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, đọc từng chữ từng chữ một.
Đến cuối cùng, tôi ngược lại cảm thấy bình tĩnh.
Còn Hoắc Tầm, cậu ấy đang nghĩ gì?
Bạn cùng phòng nhắn tin xong, ngẩng đầu ra hiệu OK với tôi: “Tôi bảo là có một người bạn thích cậu, hỏi xem nó nghĩ thế nào.”
Tôi nhắm mắt lại, giọng điệu khô khốc:
“Cậu ấy trả lời thế nào?”
Bạn cùng phòng cúi đầu nhìn màn hình, biểu cảm đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Tôi sáp lại gần xem, tin nhắn của Hoắc Tầm hiển thị rõ ràng: “Bảo cô ta từ bỏ ý định đó đi.”
“Không cho phép.”
Ngay phía sau là: “Hỏi giúp tôi xem trưa nay Nhượng Nhượng muốn ăn gì, tôi mua về cho.”
Bạn cùng phòng tặc lưỡi bên cạnh: “Cậu xem, nó cuống cuồng lên rồi kìa.”
Tôi ngẩn người.
Đạn mạc cũng ngẩn người.
[…Hả?]
[Phản ứng kiểu gì thế này của nam chính?]
[Thế này không đúng nha.]
7.
Hoắc Tầm tất tưởi chạy về, đặt hộp cơm mạnh lên bàn.
“Nhanh lên Nhượng Nhượng, sườn xào chua ngọt cậu thích nhất đây.”
“Tớ phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy.”
Bạn cùng phòng ngồi trên ghế xoay một vòng, gào thét: “Sao không có phần của tôi!”
“Hoắc Tầm, mày thiên vị!”
Hoắc Tầm nhún vai, cười đáp: “Cậu đâu phải ngày đầu tiên mới biết.”
Tôi đang gặm miếng sườn nhỏ, cắn một miếng nước thịt tứa ra, mùi thơm bùng nổ trong khoang miệng.
Nhai nhai nhai.
Khoảnh khắc chạm mắt với bạn cùng phòng, cậu ta nháy mắt với tôi một cái.
“Hoắc Tầm này.”
“Sao mày không hỏi xem người thích Cố Nhượng là ai vậy?”
“Khụ khụ khụ khụ…”
Tôi hít một hơi không lên không xuống được, suýt nữa sặc chết.
“Từ từ thôi.”
Hoắc Tầm vòng ra phía sau vỗ lưng cho tôi: “Người thích Nhượng Nhượng nhiều lắm, chỉ chứng tỏ là cô ấy có mắt nhìn người tốt thôi.”
Dứt lời, Hoắc Tầm đột nhiên xán lại rất gần.
Mắt cậu ấy cong lên mang theo ý cười: “Tớ cũng thích.”
Khoảng cách quá gần, tôi gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đồng tử của Hoắc Tầm.
Trái tim đập thình thịch thình thịch, sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bạn cùng phòng khoa trương kêu “Eo ôi” một tiếng, xoa xoa cánh tay: “Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.”

