Trai thẳng thì tốt thật đấy, nhưng ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả.
“Thôi khỏi đi, tớ hơi không quen.”
Hoắc Tầm lập tức xịu lơ, gục đầu xuống. Trông tủi thân vô cùng.
“Hồi nhỏ chúng ta chẳng toàn tắm chung với nhau sao?”
Tôi cười gượng hai tiếng. Hồi nhỏ tớ chưa thích cậu mà!
Bây giờ mà tắm chung, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng mất.
“Để lần sau đi, nhất định là lần sau.”
Tôi vừa quay lưng đi, chợt cảm thấy trên người lành lạnh.
Áo bị lật lên quá nửa, rồi sau đó không thấy động tĩnh gì nữa.
Tôi quay đầu lại.
Hoắc Tầm đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt kỳ quái, một lúc lâu sau mới giơ tay ra khoa tay múa chân quanh eo tôi.
“Sao eo cậu lại nhỏ xíu thế này.”
“Đã vậy lại còn có hõm eo nữa.”
Tôi bị bộ dạng ngốc nghếch của cậu ấy chọc cười.
“Sao hả? Cậu muốn sờ thử không?”
Hoắc Tầm gật đầu: “Muốn.”
Rồi lại lắc đầu: “Nhưng mà kỳ cục lắm.”
Rồi lại gật đầu: “Nhưng mà vẫn muốn sờ.”
Nói cái quái gì vậy không biết.
Cuối cùng, Hoắc Tầm đỏ bừng cả tai, thẹn quá hóa giận mà kéo áo tôi xuống.
“Cố Nhượng Nhượng, cậu lớn lên mà da dẻ trắng trẻo thế này để làm gì hả!”
?
5.
Buổi tối, tôi nằm trên giường lướt diễn đàn trường.
Đột nhiên phát hiện ra một bức ảnh chụp lén.
Là từ đợt ôn thi cuối kỳ học kỳ trước, lúc ở thư viện học mệt quá, tôi đã dựa vào vai Hoắc Tầm ngủ thiếp đi.
Tiêu đề câu view cực kỳ:
[SỐC!! Hai soái ca lại dám công khai làm chuyện này ngay trong thư viện!!]
Bình luận bên dưới cũng rất thú vị:
[Chủ thớt không đi làm nhà báo thì phí quá.]
[Thế này mới có tư cách nói câu “đố biết ai là tôi”.]
[Đẹp trai quá, xin nguyện phục tùng điều chuyển (anh nào cũng nhận)!]
[Lầu trên bớt mộng tưởng đi, hai người này là trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ đấy.]
[Hoắc Tầm nhìn Cố Nhượng cứ y như nhìn vợ mình vậy.]
[Hoàn toàn là một đôi rồi.]
Tôi nhếch khóe môi, nhấn like bình luận đó.
“Nhượng Nhượng, cậu đang cười gì đấy?”
Hoắc Tầm đột nhiên lên tiếng làm tôi giật bắn mình.
Phản xạ có điều kiện, tôi lập tức tắt màn hình, úp sấp điện thoại xuống giường.
“Có gì đâu.”
Hoắc Tầm trừng mắt khó tin, bước hai ba bước leo tót lên giường.
“Được lắm, Cố Nhượng Nhượng. Cậu dám có chuyện giấu tớ cơ đấy.”
Cậu ấy đẩy ngã tôi xuống giường, bắt đầu cù léc tôi: “Có chuyện gì mà tớ không được phép biết hả?”
Tôi bị giam chặt trên giường không nhúc nhích được, bị động hứng chịu đòn tấn công của Hoắc Tầm.
“Hahahahaha, nhột quá… dừng lại đi Hoắc Tầm hahahahaha, đợi đã…”
Một trận hỗn loạn, ga giường nhăn nhúm hết cả.
Hơi thở của Hoắc Tầm có chút không ổn định, luồng khí nóng hổi phả hết lên tai tôi.
“Không được phép có bí mật với tớ.”
Hết cách, tôi đành đưa điện thoại qua.
Hoắc Tầm nhìn vài giây, rồi lật người nằm xuống bên cạnh tôi.
“Chụp cũng đẹp đấy chứ.”
Một lúc sau, cậu ấy mới chậm rì rì lên tiếng. Mang dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ còn tưởng cậu lén lút nhắn tin với người khác sau lưng tớ chứ.”
Tôi nhướng mày: “Nhắn tin cũng không được à?”
Hoắc Tầm kéo chăn lên, chỉ để lộ ra một đôi mắt: “Không được.”
“Nếu cậu mà chat chit nảy sinh tình cảm với người khác, tớ chết cho cậu xem.”
Trái tim tôi như bị thứ gì đó hung hăng bóp nghẹt.
Trước đây nghe Hoắc Tầm nói những lời này, tôi sẽ thầm vui vẻ.
Nhưng bây giờ khi đã nhìn thấy những dòng đạn mạc, tôi dường như không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Đối với tôi, Hoắc Tầm thực sự chỉ là do tính chiếm hữu đang làm nũng mà thôi.
6.
Hôm sau, Hoắc Tầm có việc ra ngoài.
Tôi đi chân trần ngồi trên giường chơi game.
Cậu bạn cùng phòng bước tới, khoác vai tôi.
Cậu ta chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu, giọng điệu nghiêm túc: “Cậu thích Hoắc Tầm à?”
Trái tim tôi thót lên một cái, không nghĩ ra nổi rốt cuộc mình đã để lộ sơ hở ở đâu.
Mặt ngoài vẫn làm bộ tỉnh bơ: “Sao tự nhiên lại nói chuyện này?”

Scroll Up