VỢ MÌNH, MÌNH TỰ NUÔI
Tôi yêu thầm cậu bạn trúc mã của mình. Ỷ vào việc có quan hệ tốt với cậu ấy, tôi thường xuyên chui chung chăn, lại còn cấm cậu ấy yêu đương.
Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Hoắc Tầm đáng lẽ phải là của riêng một mình tôi.
Cho đến khi những dòng “đạn mạc” xuất hiện trên không trung.
Tôi mới biết mình chỉ là một nam phụ “pháo hôi” trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sủng ngọt.
Còn Hoắc Tầm, cậu ấy rồi sẽ chỉ ở bên nữ chính định mệnh của đời mình mà thôi.
Tôi âm thầm đau khổ, bắt đầu tìm cách giữ khoảng cách với cậu ấy.
Ngờ đâu Hoắc Tầm lại nghĩ đủ mọi cách để ép sát tôi hơn: “Sao dạo này cậu không thèm để ý đến tớ nữa?”
1.
Tôi và Hoắc Tầm quen nhau hai mươi năm, chăn dĩu của đối phương chính là ngôi nhà thứ hai của mỗi đứa.
Cậu ấy lớn hơn tôi hai tháng.
Hồi nhỏ, mẹ Hoắc Tầm thường nắm tay tôi rồi dặn dò cậu ấy:
“Con là anh, phải bảo vệ em cho tốt đấy nhé.”
Thế nên từ cái tuổi Hoắc Tầm còn mặc bỉm đã bị tôi bám dính lấy rồi.
Chăm sóc tôi dường như đã trở thành thói quen ăn vào máu của Hoắc Tầm.
Sức khỏe tôi không tốt lắm. Cậu ấy sẽ tự giác ăn hộ phần thức ăn thừa của tôi, ủ ấm chăn cho tôi.
Và cả nụ hôn chúc ngủ ngon không bao giờ thay đổi mỗi tối.
Mối quan hệ này cứ thế kéo dài đến tận đại học.
Trong bữa tiệc ăn mừng sau trận bóng rổ.
Hoắc Tầm mặc áo ba lỗ, ôm trọn tôi vào lòng. Cằm cậu ấy gác lên đỉnh đầu tôi.
Cậu ấy luôn thích làm thế, bảo rằng chiều cao của tôi để cằm lên gác rất vừa vặn và thoải mái.
Mùi hương nhè nhẹ luẩn quẩn quanh chóp mũi, là cùng một nhãn hiệu sữa tắm mà tôi đang dùng.
Lúc đầu, tôi còn tưởng Hoắc Tầm đang thăm dò tôi. Nơm nớp lo sợ mãi mới dám mở miệng hỏi.
Kết quả là người ta căn bản chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi, nhe hai hàm răng trắng ởn ra cười, bảo vì mùi này ngửi thơm thôi.
Đáng ghét thật, mấy chuyện dụ dỗ người khác Hoắc Tầm cứ tiện tay là làm.
Tay Hoắc Tầm vừa chạm vào ly rượu đã bị tôi vỗ cho một cái bạt đi.
Tửu lượng cậu ấy rất kém, uống say vào lại còn hay làm nũng. Bám người kinh khủng.
Hoắc Tầm nhún vai, bất lực nói: “Nhượng Nhượng nhà tôi không cho uống.”
Mấy cậu bạn liếc nhìn nhau, miệng phát ra những tiếng hú hét kỳ quái:
“Uiii, Nhượng Nhượng nhà tôi cơ đấy~”
“Hoắc Tầm, mày cứ tiếp tục làm thê nô sợ vợ đi nhé.”
“Mấy anh em chúng ta ngày nào cũng bị nhét cẩu lương, không đắng chút nào, không mệt chút nào.”
Tôi ấn nhẹ lên ngực, tim đập nhanh một cách bất thường.
Tôi cười mắng: “Đừng nói bậy, hai thằng con trai thì ra cái thể thống gì.”
Âm cuối vừa dứt, tôi đã bị Hoắc Tầm ấn đầu hôn cái chụt.
“Cũng đâu có nói sai, cậu theo tớ từ lúc bé tí thế kia, không phải vợ nuôi từ bé thì là gì.”
Cảm giác mềm mại chỉ dừng lại một khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như một trò đùa bâng quơ.
Nhưng tôi thì bị hôn đến mức cứng đờ cả người.
Thằng trai thẳng chết tiệt nào lại làm ra cái trò này chứ?
Hoàn toàn là khiêu khích mà!
Tôi đẩy đầu Hoắc Tầm ra: “Tránh ra, dính đầy nước bọt lên mặt tớ rồi đây này.”
Hoắc Tầm hừ hừ hai tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: “Nhượng Nhượng đồ keo kiệt.”
Lẽ ra đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, nếu như tôi không nhìn thấy những dòng đạn mạc trôi lơ lửng.
[Nam chính sao lại đi hôn pháo hôi vậy?]
[Không còn sạch sẽ nữa, gớm quá đi.]
Tôi mờ mịt nhìn vào khoảng không.
Thế này là có ý gì?
[Nam chính bây giờ chưa khai trí đâu. Từ nhỏ đã lớn lên cùng pháo hôi nên thân thiết một chút cũng bình thường thôi.]
[Bao nhiêu năm nay bên cạnh cũng chẳng có bạn khác giới nào, không biết cảm giác thích một người là thế nào đâu.]
[Hơn nữa pháo hôi nhan sắc cũng rất đẹp, coi như nam chính cũng không thiệt thòi lắm.]
[Nhưng mà đợi đến khi nam chính thích bé gái (nữ chính) của chúng ta, nhớ lại mấy chuyện trước đây chắc sẽ buồn nôn chết mất, rồi sẽ tuyệt giao hoàn toàn với pháo hôi thôi.]
2.
Tay tôi run lên.
Đột nhiên tôi nhớ lại hồi năm nhất, có một nam sinh có quan hệ khá tốt với Hoắc Tầm đã tỏ tình với cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy mặt Hoắc Tầm đen đến mức như vậy.
Giọng cậu ấy không chút cảm xúc: “Tôi tưởng những người xung quanh tôi đều biết tôi không thích đàn ông chứ.”
Người đối diện cắn môi, không cam tâm hỏi:
“Vậy tại sao Cố Nhượng lại luôn ở bên cạnh cậu? Tôi cứ tưởng, tôi cũng có cơ hội.”
Hoắc Tầm khẽ cười nhạt một tiếng, không đáp lại.
Cậu ấy xóa luôn phương thức liên lạc ngay trước mặt nam sinh đó.
“Xin lỗi, tôi không chấp nhận xung quanh mình có những người bạn như vậy.”
Trở về ký túc xá, Hoắc Tầm ôm lấy tôi oaoa khóc.
“Thấy kỳ cục quá, nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này.”
Cái đầu mềm mại cứ cọ qua cọ lại trên người tôi, giống hệt một con chó Golden cỡ bự.
Đầu ngón tay tôi lạnh toát, cố gượng ép nặn ra một nụ cười:
“Ai bảo cậu ngày nào cũng dính lấy tớ làm gì, bị hiểu lầm rồi chứ sao.”
Hoắc Tầm lập tức lấy lại tinh thần, ấn vai tôi lắc qua lắc lại: “Cậu không giống những người khác.”
“Cậu là người quan trọng nhất nhất của tớ.”
Lúc đó tôi đã thở phào một hơi dài, cảm thấy câu trả lời này cũng không tồi.
Bởi vì không ai có thể thay thế được vị trí của tôi trong lòng Hoắc Tầm.
Nhưng bây giờ nhìn những dòng đạn mạc này, nghĩ đến việc sau này Hoắc Tầm rồi cũng sẽ có người yêu của riêng mình.
Trong lòng vẫn không tránh khỏi sự đau xót.
3.
Gió đêm cuối thu thổi qua người có chút se lạnh.
Áo khoác của Hoắc Tầm đang khoác trên vai tôi.
Cậu ấy nắn nắn tay tôi: “Sao tay lạnh ngắt thế này.”
Rồi cậu ấy hơi sốt ruột nhìn ngó xung quanh: “Cẩn thận không lại cảm lạnh mất.”
“Tớ đi mua cho cậu ly nước nóng nhé.”
Chưa đợi tôi kịp nói gì, Hoắc Tầm đã chạy đi mất.
Tôi đứng ở góc phố, chán nản đá mấy hòn sỏi.
[Đến rồi đến rồi, nữ chính tình cờ cũng ở đây, kịch bản tiếng sét ái tình bắt đầu rồi.]
Tôi ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn qua.
Hoắc Tầm đang trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái.
Công bằng mà nói, cô ấy trông rất đáng yêu.
Khi cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, giống hệt một chú mèo con.
Hoắc Tầm sẽ ở bên cô ấy sao?
Không biết nữa, và tôi cũng không muốn biết.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, Hoắc Tầm quay lại từ lúc nào cũng không hay.
Cậu ấy có vẻ không vui, ghé sát lại: “Cố Nhượng Nhượng, cậu đang nhìn ai thế?”
Nhìn theo ánh mắt của tôi, mặt Hoắc Tầm đen sầm lại ngay lập tức.
Ly ca cao nóng bị nhét thẳng vào ngực tôi.
Khóa áo bị kéo lên tận cùng. Cả người tôi bị bọc lại kín mít.
“Quá đáng thật.”
“Trên người còn đang mặc áo của tớ, thế mà tâm trí lại để hết lên người khác rồi.”
Tôi lấy lòng gãi gãi vào lòng bàn tay Hoắc Tầm.
“Có nhìn ai đâu, đang ngẩn người thôi mà.”
Hoắc Tầm nheo mắt, rõ ràng là không tin, đưa tay nhéo má tôi cảnh cáo:
“Cậu không được phép nhìn người khác.”
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt của Hoắc Tầm.
“Chỉ được nhìn tớ thôi.”
4.
Quần áo dính mùi rượu, tôi đang soạn đồ dùng tắm rửa.
Hoắc Tầm đột nhiên xán lại gần.
“Nhượng Nhượng, lâu lắm rồi chúng ta không tắm chung đấy.”
Cậu ấy “xoẹt” một cái cởi phăng cái áo đang mặc, vẻ mặt hưng phấn: “Nhanh nhanh nhanh, tớ chà lưng cho cậu.”
Ngụm nước tôi vừa uống suýt nữa thì phun hết ra ngoài.
Tôi chật vật dời tầm mắt khỏi cơ bụng của Hoắc Tầm.
Cơ bắp cuồn cuộn, đường nét rõ ràng.

Scroll Up