Tống Ngư và bác sĩ không biết đã rời đi từ lúc nào, trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Tạ Trạch Ngọc.
Anh ôm tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp phả lên gáy tôi, giọng ủy khuất:
“Bảo bối, giờ em tin tôi rồi chứ?”
“Hôm đó tôi đi sân bay đón Tống Ngư, vốn định giới thiệu em ấy với em, ai ngờ về nhà thì phát hiện em bỏ trốn rồi.”
“Em còn bảo kỹ thuật của tôi tệ…”
Anh nói một câu, cơ thể tôi run lên một lần.
Nhưng tôi vẫn lý không thẳng khí cũng mạnh: “Cũng không trách tôi được, tôi bị người ta dẫn dắt mà. Họ đều bảo Tống Ngư là bạch nguyệt quang của anh.”
Bất ngờ thay, Tạ Trạch Ngọc đồng ý với lời tôi nói, giọng rất khẽ:
“Là lỗi của tôi, tôi không cho em đủ cảm giác an toàn, khiến em không thèm hỏi tôi đã bỏ đi.”
“Chu Nhiên.” Tạ Trạch Ngọc xoay người tôi lại, gương mặt anh tuấn đầy nghiêm túc, anh trịnh trọng nói: “Khi mới ở bên em, tôi đã nói tôi thích em.”
“Giờ tôi muốn tỏ tình với em lần nữa, tôi không chỉ thích em, tôi yêu em.”
Tôi bất giác cuộn chặt ngón tay.
“Nhưng chúng ta không thể mãi ở bên nhau được.”
“Tại sao?”
Tôi bấu chặt lòng bàn tay, giọng nhỏ xíu, sự tự ti kìm nén bấy lâu cuối cùng bộc phát:
“Tôi chỉ là Beta, Alpha hàng đầu như anh chỉ kết hôn với Omega thôi, nhà họ Tạ cũng không thể để chúng ta mãi bên nhau, sớm muộn anh cũng phải liên hôn…”
Anh khẽ cười nhạo: “Nhà họ Tạ tính là gì.”
“Tôi giờ là người đứng đầu thật sự của nhà họ Tạ, mấy hôm trước ông cụ và cha tôi đã bị đưa vào viện dưỡng lão, cả đời không ra được. Trước đây tôi không để em tiếp xúc với họ cũng vì lý do này, dù sao người nhà họ Tạ cũng không can thiệp vào cuộc sống của chúng ta.”
Anh kề trán vào trán tôi, giọng thành kính dịu dàng: “Tôi không phải kẻ vô dụng, không cần dựa vào hôn nhân để củng cố quyền lực.”
“Tôi ở bên em vì tôi thích em, tôi muốn mãi mãi ở bên em.”
“Chu Nhiên, mãi mãi ở bên tôi, được không?”
Tôi gật đầu thật mạnh, lao vào lòng anh.
14
Tạ Trạch Ngọc miệng nói không giận, nhưng trong lòng vẫn ghen tuông.
Anh vẫn nhớ tôi nói kỹ thuật trên giường của anh tệ, bảo tôi chán anh.
Đêm xuống, anh đè tôi trên giường, ra sức “làm việc”:
“Bảo bối ăn khỏe thế này, chắc chắn nuốt hết được, đúng không?”
“Nghe nói Beta cũng có khoang sinh sản, chỉ là nằm sâu bên trong, chỉ cần đục mở nó, bảo bối sẽ mang thai được.”
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Eo tôi sắp gãy rồi.
Móng tay sắc nhọn cào lên cơ bụng rắn chắc của anh, để lại từng vết xước.
Cuối cùng cũng đến sáng, tôi tưởng đã kết thúc.
Định bò xuống giường.
Kết quả bị anh nắm cổ chân kéo lại, vừa thong thả “thưởng thức”, vừa tính sổ với tôi:
“Bảo bối bỏ trốn năm ngày, tôi tích lũy năm ngày, bảo bối chắc chắn ăn hết được.”
“Bụng còn chưa đầy, vẫn ăn thêm được chút nữa.”
“Hôm kia nếu tôi không kịp đến quán bar, em định ở bên tên Alpha đó luôn đúng không?”
“Bảo bối sao mà được yêu thích thế, trước đây vậy, giờ cũng vậy, nhiều người thích em quá, tôi ghen lắm.”
…
Đến khi thật sự kết thúc, đã là một tuần sau.
Đúng vậy, kỳ dễ cảm của Tạ Trạch Ngọc bùng phát.
Kỳ dễ cảm của anh luôn ở cuối tháng, nhưng vì tôi bỏ trốn, anh quá kích động, nên đến sớm.
Những ngày đi tìm tôi, anh toàn dựa vào thuốc ức chế.
Giờ tôi về bên anh, anh không kìm được nữa.
…
Tôi nằm bẹp trên giường ba ngày, mới cảm thấy mình sống lại.
Ba ngày này, Tạ Trạch Ngọc chăm sóc tôi chu đáo, thái độ với tôi cũng cực kỳ nhỏ nhẹ.
Dù tôi mắng anh hay đánh anh, anh đều mang vẻ mặt ngoan ngoãn chịu đựng.
Trưa nay, để dỗ tôi vui, để được “lên giường” lại, Tạ Trạch Ngọc làm hẳn mười tám món tôi thích.
Tôi ăn ngấu nghiến.
Tạ Trạch Ngọc như một cô hầu nhỏ, hầu hạ tôi, luôn gắp thức ăn cho tôi, thỉnh thoảng đưa nước, lau miệng cho tôi.
“Bảo bối, ăn nhiều vào.”
“Em rời xa tôi năm ngày, gầy đi tận năm cân.”
Ăn xong, thư ký của Tạ Trạch Ngọc vào báo cáo:
“Chủ tịch Trần dẫn con trai đến xin lỗi anh Chu rồi ạ.”
Chủ tịch Trần là ai, cha của Trần Hạo à?
Tôi ngẩng lên, thấy Trần Hạo toàn thân đầy vết thương, khập khiễng đi theo một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên vừa thấy tôi đã xin lỗi, còn ép Trần Hạo cúi đầu nói lời xin lỗi.
Lúc này tôi mới biết, lần trước sau khi Trần Hạo đẩy tôi, đã bị Tạ Trạch Ngọc cho người đánh một trận, còn kể chuyện này cho cha Trần, khiến cha Trần tức giận muốn đuổi hắn sang thành phố khác.
Vì thế, Trần Hạo thù hận tôi, luôn muốn tìm cơ hội chia rẽ tôi và Tạ Trạch Ngọc.
Nhận được ảnh từ thám tử tư, hắn thêm mắm dặm muối gửi cho tôi.
Như ý hắn, tôi bỏ trốn.
Nhưng giờ hắn cũng chẳng được tốt đẹp gì, cha Trần có nhiều con, thấy hắn đắc tội tôi và Tạ Trạch Ngọc, định sau khi xin lỗi xong sẽ gửi hắn đến khu hạ thành khai thác thị trường.
Sau khi làm lành với Tạ Trạch Ngọc, anh thích bám dính lấy tôi, sờ mó tôi.
Giờ cũng vậy.
Anh xoa đầu tôi: “Nếu em không muốn nhận lời xin lỗi, cứ việc không tha thứ.”

