11

Tôi sững sờ.

Tim đập thình thịch.

Nhưng rất nhanh, tôi lấy lại bình tĩnh.

Cười nhạo một tiếng.

Lời ngon tiếng ngọt thì ai mà không biết nói.

Khi mẹ tôi phát hiện cha đẻ tôi có vị hôn thê, bà cũng cãi nhau với ông, nhưng ông dỗ rằng ông và vị hôn thê chỉ là quan hệ hợp tác, sớm muộn sẽ chia tay.

Người ông thật lòng yêu chỉ có mẹ tôi.

Mẹ tôi ngốc nghếch tin lời đó, đến khi sinh tôi ra mới biết cha đẻ không chỉ không chia tay vị hôn thê, mà còn bí mật đăng ký kết hôn ở khu thượng thành. Lúc đó bà mới tỉnh ngộ.

Bà đau lòng đưa tôi về khu hạ thành, sống cô độc cả đời, đến khi qua đời, bàn tay khô héo vẫn nắm chặt tay tôi:

“Nhiên Nhiên, đừng tin lời Alpha, phải luôn giữ lý trí, miệng họ nói ngọt, nhưng toàn là lừa đảo!”

Thật ra, nói chán Tạ Trạch Ngọc là giả.

Anh tuấn tú, thể lực tốt, trên giường nhiều trò, lại rất biết chiều chuộng, lúc nào cũng để tôi thoải mái trước, rồi mới thỏa mãn chính mình.

Trước đây, tôi không phải chưa từng mơ tưởng được ở bên anh cả đời.

Vì anh thật sự đối tốt với tôi.

Là người đối tốt với tôi nhất ngoài mẹ ra.

Ba năm ở bên, anh luôn để ý cảm xúc của tôi, mua quà dỗ tôi vui.

Còn công khai giới thiệu tôi với bạn bè anh.

Khi tôi bị người trong giới thượng lưu khinh thường, anh không nghĩ ngợi mà đứng ra bảo vệ tôi.

Bảo không động lòng là giả.

Nhưng tôi cũng biết, nhà họ Tạ không thể chấp nhận anh ở bên một Beta như tôi.

Nên mỗi lần sắp thích anh, tôi đều tự nhủ:

Không được động lòng với anh.

May mà tôi luôn làm tốt, nên giờ có thể bình tĩnh chia tay anh:

“Tạ Trạch Ngọc, anh đừng nói lưu luyến tôi, cũng đừng nói lời ngon ngọt với tôi nữa.”

“Thôi được, tôi thừa nhận vừa nãy nói chán anh là giả, lý do thật sự muốn chia tay là vì bạch nguyệt quang của anh đã về.”

“Tôi nghe nói cậu ấy là một Omega rất xuất sắc, chúc hai người hạnh phúc.”

12

Lần này đến lượt Tạ Trạch Ngọc sững sờ.

Anh nhíu mày, mặt đầy nghi hoặc: “Omega gì chứ, tôi làm gì có Omega nào?”

Lừa quỷ à.

Tôi lấy bức ảnh Trần Hạo gửi ra đưa cho anh, ánh mắt nhìn anh như nhìn một tên Alpha cặn bã:

“Đây, bằng chứng.”

Tôi dùng răng cắn đứt cà vạt, ném lên người anh, đứng dậy định rời khỏi phòng.

Nhưng cổ tay bị anh kéo lại:

“Cậu ấy là Omega thật, nhưng không phải bạch nguyệt quang của tôi, cậu ấy là em trai tôi, cùng mẹ khác cha.”

Tạ Trạch Ngọc nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rực cháy, vẻ mặt u ám tan biến, lông mày ánh lên niềm vui: “Em ghen à, Nhiên Nhiên?”

Không, tôi trông giống Beta dễ bị lừa thế sao?

Tôi khoanh tay, cười lạnh: “Tôi chưa từng nghe anh nói có em trai, giờ tự dưng lòi ra một thằng em à.”

“Tạ Trạch Ngọc, lừa tôi thì bịa lý do nào hay hơn đi.”

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhắn vài tin cho thư ký.

Rất nhanh, thư ký gửi đến ảnh giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Anh đưa cho tôi xem, chứng minh anh và Omega trong ảnh có quan hệ huyết thống.

Tạ Trạch Ngọc ho khan một tiếng: “Cha tôi là một tên Alpha cặn bã, khi mẹ tôi ở cữ thì ngoại tình. Mẹ tôi chọn ly hôn rồi ra nước ngoài, sau đó tái hôn, Omega này là con của bà ấy với người chồng sau.”

“Nhà họ Tạ rất coi trọng danh tiếng, nên chuyện này không truyền ra ngoài, cũng chẳng mấy ai biết cha tôi ngoại tình và mẹ tôi tái hôn sinh con.”

Anh từ từ vuốt phẳng lòng bàn tay đang nắm chặt của tôi, ánh mắt dịu dàng: “Giờ em tin tôi chưa?”

Không tin.

Tôi đâu có ngu, bài học của mẹ tôi còn sờ sờ ra đó.

Với quyền thế của Tạ Trạch Ngọc, làm giả một tờ giấy xét nghiệm huyết thống chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.

Nhưng Tạ Trạch Ngọc tưởng đã giải thích rõ, ngón tay thon dài vuốt ve gáy tôi.

Nơi đó trơn nhẵn, không có tuyến thể.

Anh cắn nhẹ một cái, đôi mắt đẹp đẽ nhìn tôi không chớp:

“Bảo bối, gặp vấn đề mà phản ứng đầu tiên của em không phải hỏi tôi, mà là bỏ chạy, làm tôi rất buồn.”

“Tôi luôn coi em là vợ, em không thích làm vợ tôi, vậy muốn làm vợ ai?”

“Tôi phải phạt em, em đừng hòng xuống giường, bao giờ mang thai con tôi thì mới được ra ngoài…”

Vừa nói, anh vừa lấy cà vạt ra, định bịt mắt tôi.

…Không bịt được.

Tôi vẫn không tin lời anh.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh tức đến bật cười: “Em không tin tôi?”

Tôi gật đầu: “Tôi muốn thấy bằng chứng cụ thể.”

“Tạ Trạch Ngọc, tôi kể anh nghe chuyện của mẹ tôi rồi đúng không, đám thượng lưu các anh lừa tôi chẳng phải dễ như chơi sao?”

13

Tạ Trạch Ngọc đưa tôi về kinh thành.

Vừa xuống sân bay, tôi đã thấy Omega trong ảnh hào hứng chào tôi:

“Chào chị dâu, em là Tống Ngư!”

Trước đây nhìn ảnh không cảm thấy, giờ gặp ngoài đời, tôi mới nhận ra Tống Ngư và Tạ Trạch Ngọc đúng là rất giống nhau.

Da trắng, đôi mắt phượng giống hệt, chỉ là khí chất của Tống Ngư dịu dàng hơn Tạ Trạch Ngọc một chút.

Tạ Trạch Ngọc không ngừng nghỉ, lái xe đến khoa xét nghiệm huyết thống uy tín nhất thành phố, muốn chứng minh ngay trước mặt tôi rằng anh và Tống Ngư là người thân.

Rất nhanh, nhờ làm gấp, kết quả xét nghiệm huyết thống của Tạ Trạch Ngọc và Tống Ngư đã có.

Hai người đúng là anh em ruột.

Tờ giấy xét nghiệm trên tay tôi nặng như ngàn cân.

Scroll Up