Tôi nhìn Trần Hạo đầy vẻ không cam tâm nhưng không dám mở miệng chửi tôi nữa, tâm trạng vui vẻ hẳn.

Tên thiếu gia được nuông chiều như hắn đến khu hạ thành chắc sẽ phải chịu khổ dài dài.

Tôi nở nụ cười: “Tôi tha thứ rồi.”

15

Mẹ của Tạ Trạch Ngọc về nước.

Vừa gặp, bà đã nhiệt tình chào tôi:

“Cậu chính là Nhiên Nhiên đúng không, tôi nghe Trạch Ngọc nhắc đến cậu nhiều năm rồi.”

Lúc này tôi mới biết, hóa ra tôi và Tạ Trạch Ngọc đã gặp nhau từ lâu.

Anh cũng đã nhắc về tôi với mẹ anh nhiều năm—

Cha Tạ phóng túng, ngoại tình với vô số phụ nữ, những người phụ nữ bên ngoài muốn thượng vị, đương nhiên muốn trừ khử Tạ Trạch Ngọc.

Tạ Trạch Ngọc từng bị hãm hại, lưu lạc đến khu hạ thành.

Anh đầy thương tích được tôi – khi ấy vừa mất mẹ – nhặt về nhà.

Chúng tôi sống dựa vào nhau một thời gian dài, nhưng sau đó người của ông cụ Tạ tìm đến, anh chưa kịp nói với tôi vài lời đã bị ép rời đi.

Những năm sau đó, anh luôn tìm kiếm tung tích của tôi.

Vì thế, khi tìm được tôi, anh vội vàng tỏ tình với tôi.

Nhưng tôi lại tưởng mình đang “bán mông”, là chim hoàng yến của anh.

Anh nhìn tôi đầy oán trách:

“Tôi tưởng mình đang yêu đương với em, vậy mà em nghĩ em chỉ đi theo tôi. Tôi là loại Alpha cần người đi theo sao?”

Tôi: “…”

Chẳng trách Tạ Trạch Ngọc ngày nào cũng than vãn, bảo nhiều người thích tôi.

Hồi đó, những người vô gia cư như Tạ Trạch Ngọc, tôi nhặt về nhà không ít.

Vì nhặt nhiều quá, tôi chẳng có ấn tượng sâu sắc với anh. Sau khi anh rời đi, tôi chỉ nghĩ anh hồi phục sức khỏe rồi về nhà.

Tôi cười ngượng: “Tôi nói sao lúc anh thấy tôi thì mắt đỏ lên, tôi còn tưởng anh mắc bệnh khóc không ngừng.”

Anh kề trán vào trán tôi: “Tôi đúng là có bạch nguyệt quang, nhưng bạch nguyệt quang luôn là em.”

16

Mẹ Tạ chuẩn bị cho tôi một đống quà, nhìn tôi cười rạng rỡ:

“Trước đây Trạch Ngọc bảo ở bên cậu, tôi còn không tin, tưởng nó mơ mộng hão huyền, không ngờ cậu thật sự đồng ý lời tỏ tình của nó.”

Bà kể, đáng lẽ hôm đó bà sẽ về nước cùng Tống Ngư, nhưng bà đột nhiên bị bệnh, nên để Tống Ngư về trước.

Bà và Tống Ngư về nước, một là để gặp tôi, hai là để chứng kiến lễ cầu hôn của Tạ Trạch Ngọc dành cho tôi.

Hóa ra Tạ Trạch Ngọc định cầu hôn tôi.

Nhưng lễ cầu hôn còn chưa chuẩn bị xong, tôi đã nhanh chóng bỏ trốn, còn mắng chửi anh, chê kỹ thuật của anh tệ.

Nghe Tạ Trạch Ngọc bình tĩnh kể lại, tôi rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Gần đây anh ngày nào cũng nấu rau xanh cho tôi, còn trên giường ra sức hành hạ tôi, tôi tưởng anh chán tôi rồi.”

Anh hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Nấu rau xanh vì báo cáo kiểm tra sức khỏe bảo em thiếu vitamin C, em lại không chịu uống thuốc, tôi chỉ còn cách nấu rau cho em. Lý do thứ hai là tôi nghe bí kíp yêu đương của bạn em, nó bảo em thích ăn thịt nhất, ăn rau nhiều chắc chắn sẽ chủ động tìm tôi.”

“Cũng không tính là hành hạ em, ban ngày tôi bận chuẩn bị lễ cầu hôn, tâm trạng kích động, nên buổi tối thích ra sức.”

Tôi trợn mắt: “Bí kíp yêu đương gì chứ?”

Hóa ra Tạ Trạch Ngọc đưa cho thằng bạn “chim hoàng yến” của tôi một triệu tinh tệ, nó bày cho anh cách quyến rũ tôi.

Một triệu tinh tệ cơ đấy!

Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho thằng bạn:

“Phải chia tao một nửa, không thì tao mách Alpha nhà mày, mày cứ đợi không xuống nổi giường đi.”

Hoàng hôn ấm áp.

Gió xuân thổi qua mặt tôi và Tạ Trạch Ngọc, tôi nhắn tin xong ngẩng mặt, vừa vặn chạm phải gương mặt rạng rỡ của anh.

Anh lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, kiểu dáng là loại tôi thích nhất, kim cương to và đắt đỏ:

“Chu Nhiên, tôi thích em từ rất lâu rồi, em nguyện ý lấy tôi không?”

“Tất nhiên là—” tôi kéo dài giọng, “nguyện ý!”

Scroll Up