Hai năm ở bên Thẩm Khác, tôi chưa từng động vào bài bạc một lần.

Tôi không muốn anh biết tôi là một con nghiện cờ bạc, không muốn anh nhìn thấy cuộc sống dơ bẩn mà tôi từng có.

Tôi đã cố xóa sạch bản thân cũ, diễn vai một Omega nghèo khổ, sạch sẽ, ngoan ngoãn.

Diễn đến mức chính tôi cũng suýt tin mình thật sự xứng đáng ở bên anh.

Giờ nghĩ lại, chẳng biết tôi đã phải cắn răng bao nhiêu lần để dứt bỏ mọi thói tật xấu,

chỉ để đem phần sạch nhất, tốt nhất của mình diễn cho Thẩm Khác xem.

Nếu Bạch Tuyên không trở về, có lẽ tôi sẽ cứ thế diễn cả đời, sống trong giấc mộng đẹp đó mãi mãi.

Nhưng tôi không phải công chúa.

Tôi chỉ là Lọ Lem, đến nửa đêm phải quay về chỗ của mình.

Người như Thẩm Khác — cao cao tại thượng, là ánh trăng của thế giới này —

tôi chỉ có thể chạm vào anh trong một điệu vũ ngắn ngủi.

Rồi phải trả anh về cho “công chúa” thật sự.

Bạch Tuyên nói đúng.

Tôi không xứng với anh.

Mưa bỗng dừng lại.

Tôi mở mắt, phát hiện không phải mưa ngừng — mà là chiếc ô của Thẩm Khác.

Anh quay lại, chiếc ô che trên đầu tôi, nước mưa chảy dọc theo tóc anh, từng giọt rơi xuống.

“Đứng dậy.”

“Tôi nghĩ rồi — em tự mình không bỏ được, thì để tôi giúp.”

“Em cai không nổi, thì để tôi ép em cai.”

Anh chìa tay ra trước mặt tôi, giọng vẫn trầm trầm, mang theo ý cười nhạt mà cứng rắn:

“Ngụy Cẩn, đứng dậy đi.”

Dáng vẻ kiêu ngạo ấy, cái cách coi mọi thứ đều nằm trong tay ấy, đúng là Thẩm Khác.

“Tôi muốn xem xem, thứ này… thật ra khó bỏ đến mức nào.”

Tôi nhìn anh hồi lâu, rồi lấy tay che mắt, bật cười ngây dại.

Khó ư?

Không khó đâu.

Chỉ cần có ai đó nói với tôi:

“Ngụy Cẩn, đứng dậy.”

Chỉ cần có người nói:

“Ngụy Cẩn, đừng đánh bạc nữa.”

Chỉ thế thôi. Hai mươi bảy năm rồi, ngoài Thẩm Khác, chưa từng có ai nói với tôi như thế.

Cha tôi, kẻ chết sớm đó, ngoài dạy tôi cờ bạc thì chẳng dạy tôi điều gì khác.

Tôi cô độc một mình, bước đi trong bóng tối.

Không ai quan tâm tôi, nên tôi cũng chẳng quan tâm bản thân.

Hư hỏng hay chết đi, có gì đâu mà quan trọng.

Giá mà sớm hơn một chút…

Giá mà Thẩm Khác sớm tìm thấy tôi, sớm chìa tay ra với tôi —

Thì tốt biết bao.

 

9

 

Cái khó cai nghiện căn bản không phải cờ bạc.

Là thứ khác.

Tôi đã đủ thối nát rồi.

Không muốn để Thẩm Khác thấy tôi còn thối nát hơn.

Thế nên lười biếng gạt tay Thẩm Khác: “Mẹ kiếp anh là cứu thế chủ à? Không có tiền thì đừng làm phiền tôi.”

Chống tay đứng dậy, quay lưng với Thẩm Khác bước vào màn mưa.

Đi nhanh lên đi.

Vì tôi sắp không trụ nổi nữa.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, rồi cổ tay bị kéo lại.

Tôi không dám quay đầu, cắn nát thịt mềm trong miệng, hung hăng hất Thẩm Khác: “Cút!”

Thẩm Khác không nói một lời, bế ngang tôi lên vai, đi về phía xe.

Tôi vừa đá vừa đấm, còn chửi anh ta.

Thẩm Khác đè tôi như đè con lợn Tết.

Không nhịn nổi vỗ mạnh một cái vào mông tôi: “Ngoan ngoãn chút, còn động thì trói em lại.”

Tôi yên tĩnh, không phải sợ anh ta, mà là hết sức để động.

Khi Thẩm Khác đặt tôi lên xe, tôi chỉ cảm thấy lúc lạnh lúc nóng, thở không thông.

Khi cảm thấy không ổn, đã ở rìa sụp đổ.

Tôi thở hổn hển túm lấy vạt áo Thẩm Khác, đứt quãng nói: “Đi, đi tìm Lưu Hằng… thuốc, hắn có thuốc.”

Thẩm Khác nhíu mày: “Thuốc gì?”

Cơ thể như bị côn trùng gặm nhấm, tôi cuồng loạn cào cổ mình, cào ra từng vệt máu, mắt đỏ ngầu gào thét: “Tìm, tìm Lưu Hằng! Cầu anh… đi tìm hắn, cho tôi, cho tôi thuốc!”

Thẩm Khác giữ chặt tay tôi, bẻ mặt tôi qua, nhìn hồi lâu, tức đến cười.

“Ngụy Cẩn, được, em giỏi thật!”

Nghiến răng nghiến lợi: “Thứ gì em cũng dám đụng!”

Hồi đó Lưu Hằng bắt tôi, để ngăn tôi chạy trốn, tiêm cho tôi một ống thuốc thử.

Bọn chúng gọi nó là “ma phương mới”, có thể làm rối loạn pheromone.

Tôi bị pheromone hỗn loạn hành hạ đến mất hết lý trí, trong lòng Thẩm Khác giãy giụa, dùng đầu đập cửa kính xe.

Thẩm Khác tay chân cùng dùng, đè tôi xuống ghế xe, rút thắt lưng, trói chặt tay tôi, lại cởi áo ngoài, trói hai chân tôi.

Sợ tôi cắn lưỡi, thẳng thừng nhét cánh tay vào miệng tôi.

Còn rảnh gọi điện: “Bắt Lưu Hằng cho tôi, phải sống.”

Dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo: “Cũng có thể là nửa sống nửa chết.”

Tôi thần trí mơ hồ, khó chịu muốn chết, không nhận ra trong miệng là gì, cắn chết đi sống lại.

Thẩm Khác nhíu mày, vỗ vỗ đầu tôi nói: “Nhẹ chút.”

Tôi lập tức xoắn thành bánh quai chèo: “Ư!”

Giãy giụa điên cuồng.

Thẩm Khác: “…”

Đè chân tôi lại.

“Thôi, cắn như nào tùy em, em vui là được.”

10

 

Khi tôi tỉnh táo, cổ họng khàn đặc nghiêm trọng.

Nghiêng đầu, thấy Thẩm Khác dựa vào sofa cạnh giường chợp mắt.

Tay áo bên trái xắn lên, lộ ra mấy vết cắn sâu thấy xương.

Trong miệng vẫn còn dư vị tanh máu.

Thẩm Khác trông rất mệt mỏi, tôi không muốn làm phiền anh ta, định lén mặc quần áo chuồn đi.

Xỏ quần xong, quay đầu tìm áo, đúng lúc chạm mắt Thẩm Khác.

Anh ta lặng lẽ ngồi trong sofa, giọng mệt mỏi xen chút khàn khàn: “Chạy đi.”

“Ra khỏi cửa phòng ngủ này, tôi đánh gãy chân em.”

Tôi run lẩy bẩy một cái.

Thẩm Khác hất cằm: “Không chạy nữa thì cởi ra, lên giường ngủ.”

Scroll Up