Tôi nhanh nhẹn cởi quần, ngoan ngoãn chui về giường, túm chăn nói: “Em muốn uống nước.”

Thẩm Khác mặt không cảm xúc đút nước cho tôi.

“Còn muốn làm gì?”

Tôi liếm môi khô khốc: “Làm anh được không?”

Thẩm Khác ngửa đầu uống nốt nửa cốc nước còn lại của tôi, nhướng mày: “Giấc mơ của em to thật.”

Tôi nhìn yết hầu anh ta nuốt nước, nói: “Thẩm Khác, muốn làm.”

Thẩm Khác đặt cốc nước xuống, vén chăn lên giường, ôm tôi vào lòng, vùi đầu cọ cọ bên tuyến thể tôi, hỏi: “Còn sức không?”

Do ảnh hưởng của thuốc, cả phòng ngủ toàn mùi pheromone của tôi.

Giống như đang vào kỳ động dục.

Tôi bị Thẩm Khác cọ đến phát nhiệt, nuốt nước bọt nói:

“Làm hai lần cũng chết không nổi.”

Muốn anh ta.

Rất muốn.

Tay Thẩm Khác ấn nhẹ lên bụng dưới tôi: “Ngụy Cẩn, nếu tôi tìm được khoang sinh dục của em, em có mang thai không?”

Nói nhảm.

Khoang sinh dục của Alpha teo đến gần như không còn, huống chi chỗ sâu như vậy, làm sao tìm được?

Tôi dứt khoát: “Không thể nào.”

Thẩm Khác hôn một cái lên tuyến thể tôi, luồn tay vào quần ngủ của tôi: “Nhỡ đâu thì sao.”

“Thử xem.”

Thế là tôi được chứng kiến sự khủng khiếp của Alpha cấp S.

Có một khoảnh khắc, thật sự tưởng Thẩm Khác tìm được khoang sinh dục của tôi.

Đạp chân giãy giụa lung tung: “Thẩm Khác, mẹ kiếp… nhẹ chút…”

Chuông điện thoại reo, tôi như nghe tiên nhạc.

Vừa ấn nghe điện thoại của Thẩm Khác, vừa bò lên đầu giường.

“Điện thoại! Nhấc máy, nhấc máy!”

Cho tôi nghỉ tí.

Bên kia vang lên giọng Bạch Tuyên: “A Khác, anh có thể đến Thiên Lạc đón em không? Uống rượu với mấy ông chủ, thoát thân không nổi.”

“…”

Đệt, sớm biết số lạ là Bạch Tuyên, thà để Thẩm Khác tìm khoang sinh dục còn hơn.

Thẩm Khác túm mắt cá chân tôi, kéo tôi lại, giọng khàn khàn: “Xin lỗi Tiểu Tuyên, tôi đang bận.”

“Bận gì?”

Như đùa.

“Có việc gì quan trọng hơn em sao?”

Thẩm Khác hôn dọc sống lưng tôi, thản nhiên đáp: “Ừ, có.”

Tôi bị hôn đến sướng, hừ một tiếng không nhẹ không nặng.

Cố ý.

Bạch Tuyên lập tức cảnh giác: “Bên anh có người?”

Thẩm Khác không muốn nói nhiều: “Cúp máy đi.”

Bạch Tuyên im lặng một lúc, cười thảm thiết: “A Khác, thật ra anh vẫn còn giận em, đúng không? Miệng nói tha thứ, nhưng chưa từng buông được.”

“Chỉ là, anh có oán em thế nào, cũng đừng dùng người khác để chọc tức em, được không?”

“Ngày đó là em phụ lòng anh, em đã biết sai, em đã cố gắng bù đắp rồi. Nếu anh còn để ý em, thì đừng dùng cách ấu trĩ như vậy để kích thích em.”

Thẩm Khác trầm ngâm một lúc, tay vô thức xoa tuyến thể tôi.

“Bạch Tuyên, bạn trai tôi biết một bệnh viện tâm thần khá tốt, em cần địa chỉ không?”

Tôi: Hả?

 

11

 

Sáng hôm sau, bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe cho tôi.

Thẩm Khác lật xong báo cáo thể chất của tôi, nói: “Vợ tôi lúc đi, nặng một trăm năm mươi bảy cân.”

?

Không phải chứ.

Thẩm Khác ném mấy tờ giấy đó trước mặt tôi, cười lạnh: “Bây giờ chỉ còn một trăm hai.”

Nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt như dao: “Giảm ba mươi bảy cân!”

Như đang tra hỏi tôi, ba mươi bảy cân đó đi đâu mất.

Tôi tránh ánh mắt, miệng độc mồm: “Tro cốt vợ anh ấy, tổng cộng cũng chẳng được ba mươi bảy cân chứ…”

Thẩm Khác: “Hà.”

“…”

Muốn pheromone trở lại ổn định không hề dễ.

Khi bị pheromone khống chế, thần trí mơ hồ, tôi quỳ trước mặt Thẩm Khác, dập đầu với anh ta, cầu xin cho thuốc.

Chửi anh ta, đánh anh ta, cắn anh ta.

Thẩm Khác đặt làm riêng dây xích, chuyên để khóa tôi.

Dù bọc mấy lớp vải mềm, vẫn siết cổ tay tôi đến tím bầm.

Làm nhiều lần, thịt ở cổ tay thối rữa luôn.

Thẩm Khác thấy không vui, liền không dùng xích khóa tôi nữa, tôi lên cơn nghiện, anh ta tự tay đè tôi.

Tôi không giãy thoát được trói buộc của anh ta, tiện tay cầm dao gọt hoa quả đâm vào vai anh ta.

Điên cuồng gào thét:

“Thả tôi ra, thả tôi ra! Cho tôi thuốc… cho tôi… tôi không cai nữa!”

Thẩm Khác còn điên hơn tôi, dao đã cắm vào vai, cũng không buông tay, ngược lại ôm tôi chặt hơn.

Như không biết đau.

“Ngoan, chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi.”

“Sắp, kết thúc rồi.”

Tôi đau đớn quá.

Như một con thú điên, xé cắn anh ta, làm tổn thương anh ta.

“Cút đi! Anh cút đi!”

Khó chịu đến sống không bằng chết, khóc lóc cầu xin:

“Anh để tôi chết đi… Thẩm Khác anh để tôi chết đi.”

Thẩm Khác ấn gáy tôi, trán dán lên vai tôi, thấp giọng: “Không.”

“Ngụy Cẩn, sau khi vợ tôi chết, tôi thật sự như thằng ngu, ôm hộp sữa bột khóc một năm rưỡi.”

Nhân lúc tôi không tỉnh táo, anh ta bình tĩnh kể lại nỗi hoảng sợ giấu sâu.

“Cảm giác đó, cả đời này, tôi không muốn thử lại.”

Sau khi tỉnh táo, tôi sờ băng gạc trên vai Thẩm Khác, nói: “Thẩm Khác, lần sau lên cơn, anh khóa tôi lại đi.”

Thẩm Khác điên thế này.

Tôi sợ lần sau dao đâm trúng tim anh ta, anh ta vẫn có thể ôm chặt tôi.

Scroll Up