7

 

Thẩm Khác đưa tôi về căn hộ của anh ta, ôm tôi ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi lật tung hết túi áo túi quần, vẫn không thấy cái thẻ bảy triệu đâu.

Tôi lao thẳng vào phòng làm việc của anh ta, mở miệng hỏi luôn:

“Thẻ của tôi đâu?”

Ánh mắt Thẩm Khác rời khỏi màn hình máy tính, ngẩng lên nhìn tôi, dựa vào lưng ghế, ngoắc tay:

“Lại đây.”

Tôi bước đến cạnh anh ta, cúi người, giơ tay:

“Đưa thẻ đây.”

Hai tay Thẩm Khác đan lại đặt trên đầu gối, nhìn tôi chằm chằm một lúc.

“Gọi một tiếng ‘chồng’ nghe thử xem.”

Tôi ngớ ra, liếc sang màn hình máy tính — thấy rõ tám gương mặt đang đơ như tượng — liền giơ tay đập mạnh nắp laptop lại.

Nhắm mắt, bình ổn lại cảm xúc như thể vừa chết một nửa.

“Thẩm Khác… cuộc họp video ban nãy, anh không tắt mic.”

Thẩm Khác:

“?”

“!”

Anh ta nới cổ áo sơ mi, ngửa đầu lấy tay che mắt, cố gắng giấu đi sự xấu hổ chết người kia.

Mười giây sau, hạ tay xuống, vẻ mặt vẫn vững như bàn thạch:

“Gọi ‘chồng’.”

Tôi tức đến nghiến răng, giơ hai ngón tay lên:

“Gọi hai tiếng.”

Như thể gọi thêm một tiếng là để bù cho cái nhục anh ta vừa ăn.

Tôi vốn là loại người có tiền là chẳng cần sĩ diện, liền vòng tay ôm cổ Thẩm Khác, ngọt giọng rên rỉ:

“Chồng ơi, đưa thẻ cho em đi mà, chồng~”

Trong mắt Thẩm Khác ánh lên ý cười nhạt nhòa.

“Thẻ ở trong túi tôi, tự lấy đi.”

Tôi lục tìm trong túi quần anh ta một hồi, mò đến mức hơi thở của Thẩm Khác bắt đầu rối loạn, mới từ tốn rút ra một chiếc thẻ.

Anh ta không đổi sắc mặt bắt chéo chân, yết hầu chuyển động nhẹ hai lần, tay chụp lấy cổ tay tôi khi tôi rút thẻ ra.

“Tiền em có thể cầm đi.”

“Nhưng phải đồng ý với tôi một chuyện.”

Thẩm Khác ngẩng lên nhìn tôi:

“Ngụy Cẩn, đừng đánh bạc nữa.”

“Em hứa với tôi, tôi sẽ để em đi.”

Tôi cười cợt, buông thõng một câu:

“Được rồi, tôi không đánh nữa.”

Rút tay ra, cầm áo khoác lên, rảo bước rời khỏi.

8

 

Tôi chẳng hề để lời Thẩm Khác trong lòng.

Cái gọi là “không đánh bạc nữa” chỉ là câu nói dối để thoát thân, vừa ra khỏi cửa đã ném ra sau đầu.

Chưa tới nửa tháng, tôi lại bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, bị sòng bạc ném ra đường.

Tựa người trong con hẻm bẩn thỉu, mưa bụi vương trên mặt, trước mắt là một đôi giày da sạch sẽ bước tới.

Thẩm Khác cúi xuống trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên, giọng trầm thấp:

“Lần này lại nợ bao nhiêu?”

“…Năm triệu.”

Ngón tay anh ta khẽ cọ hai cái lên cằm tôi, giọng điệu bình thản đến mức nghe không ra vui giận:

“Đã làm không nổi, sao còn hứa với tôi?”

“Lừa tôi vui lắm sao?”

Tôi nhìn anh ta, đầu óc mơ hồ, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt lóe lên một tia cầu khẩn:

“Thẩm Khác, cho tôi mượn thêm năm triệu đi, tôi sắp thắng rồi, thật đấy. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, tôi có thể gỡ lại! Tôi nhất định thắng được!”

Giọng anh ta lạnh như thép:

“Tôi dựa vào gì mà phải cho em mượn?”

Tôi siết chặt tay, nói khẽ:

“Tôi có thể… với anh, muốn làm gì cũng được.”

Thẩm Khác bỗng siết mạnh tay, làm cằm tôi đau điếng.

“Vì đánh bạc, em có thể bán rẻ bản thân mình như vậy sao?”

“Bán cho ai cũng được à?”

Tôi mở miệng, không biết đáp gì.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ta, thấy trong mắt anh ánh lên chút khinh miệt nhạt nhẽo, tôi bật cười chua chát:

“Đúng thế.”

Thẩm Khác nhìn tôi, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn:

“Ngụy Cẩn, em thật sự hỏng rồi.”

Giọng anh ta nhẹ như gió, nhưng từng chữ như kim đâm vào tim.

“Tôi cứ tưởng sau khi em chịu khổ sẽ thay đổi. Là tôi sai rồi.”

“Tôi tưởng, ít nhất em còn—”

Anh ta dừng lại, ánh mắt thoáng dao động, như có gì nghẹn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng chỉ cười tự giễu:

“Không ngờ tôi lại từng kỳ vọng vào em. Đúng là ngu. Loại người như em… vốn chẳng có trái tim.”

Giá mà tôi thật sự không có tim.

Thì đã chẳng thấy đau khi nghe anh ta nói thế, chẳng thấy tim co rút từng nhịp chỉ vì một cái nhìn của anh.

Tôi nuốt khan, giọng nghèn nghẹn:

“Thẩm Khác, anh giúp tôi trả nợ đi. Tôi sẽ bỏ cờ bạc, được không?”

Thẩm Khác buông tay, lắc đầu.

“Tôi không tin em nữa.”

“Em là kẻ nói dối.”

Anh ta đứng dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao, trong mắt mang theo thứ thương hại lạnh lẽo:

“Ngụy Cẩn, tôi đã cho em cơ hội, là chính em không biết giữ.”

Sau khi Thẩm Khác rời đi, trời đổ mưa.

Mưa lất phất rơi lên người tôi, từng giọt lạnh buốt.

Trong cơn choáng váng, tôi lại nghĩ — tôi đã từng cố gắng thay đổi thật mà.

Scroll Up