“Tối nay thật sự rất vui.”

Tôi mặt đơ như tượng, chỉ muốn đấm một phát vào cái gương mặt đẹp trai kia.

Niềm vui của Thẩm Khác được xây trên nỗi đau của tôi.

Ông chủ sòng bạc – Lưu Hằng – lề mề mãi mới tới, vừa vào là dẫn Thẩm Khác lên tầng cao nhất.

Lúc Thẩm Khác xuống, tôi vẫn còn ngồi lì bên bàn cược.

Tôi nghi là mệnh tôi bị Thẩm Khác khắc, sau khi đánh với anh ta xong thì không ván nào thắng nổi.

Chơi đến đỏ cả mắt, tôi nhả đầu thuốc xuống, dán mắt vào ván bài.

Đặt cược xong, lại cảm thấy sau lưng như bị kim chích – có ánh mắt đang găm vào mình.

Tôi liếc theo cảm giác, bắt gặp Thẩm Khác đang tựa ở góc cầu thang, nhàn nhã hút thuốc.

Thu ánh mắt về, tôi lại dồn toàn bộ tinh thần vào canh bài.

—Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa bố cũng vẫn là Alpha.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Khác châm thêm điếu mới, chen qua đám đông ồn ào, tiến đến phía sau tôi.

Một tay anh ta kẹp thuốc, tay kia đeo găng da luồn qua hông tôi, chụp lấy bàn tay tôi, cùng ép xuống xúc xắc.

Tư thế đó… như thể đang ôm tôi từ phía sau.

Giọng anh ta áp sát tai tôi, lọc qua hết thảy tiếng ồn xung quanh, trầm thấp mà rõ ràng:

“Ngài Ngụy, nếu anh gặp lại người vợ đã khuất của tôi, làm ơn nói với cậu ấy—gặp lại lần nữa, tôi sẽ thao chết cậu ta.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, chỉ thấy gò má lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt nhạt nhẽo rơi trên mặt bàn, ngón tay thon dài luồn qua kẽ tay tôi, siết mạnh, tung xúc xắc.

Thắng.

Thẩm Khác bắt gặp ánh mắt tôi, thong thả nhét nửa điếu thuốc vào giữa môi tôi, khẽ nhếch môi cười:

“Gặp lại sau.”

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác… Thẩm Khác nhận ra tôi rồi.

Nụ cười không nặng không nhẹ kia khiến sống lưng tôi lạnh toát, cảm giác ánh mắt anh ta nhìn mình như chứa cả dã tính âm u.

Giống như đang nghĩ xem nên xé xác tôi từ chỗ nào.

—Không ổn rồi.

 

3

 

Cờ bạc đúng là thứ…

Giàu hay nghèo, chỉ trong một khoảnh khắc.

Ba ngày trước tôi còn có chút vốn liếng, hôm nay đã nợ sòng bạc một khoản khổng lồ, bị người của sòng lôi thẳng ra ngoài mà vứt.

Tôi nhặt nửa điếu thuốc từ dưới đất, rúc vào trong hẻm hút mấy hơi.

Tính… chuồn.

Lý do thứ nhất: Thẩm Khác đã nhìn thấy tôi, và có khả năng đang nghi ngờ.

Nếu anh ta phát hiện năm xưa tôi lừa anh ta, với cái tính thù dai khắc cốt ghi tâm đó, chắc chắn sẽ một dao chém tôi quăng xuống biển nuôi cá.

Lý do thứ hai: Tôi nợ quá nhiều, thật sự không trả nổi.

Kết quả, chưa kịp chạy đã bị người của ông chủ sòng bạc – Lưu Hằng – tóm gọn lôi về.

Bị nhốt trong tầng hầm suốt bảy ngày, lúc được thả ra thì tôi đã rụng nửa cái mạng, muốn chạy cũng không còn sức.

Lưu Hằng cho tôi kỳ hạn một tháng, trong vòng một tháng phải trả hết tiền nợ.

Còn Thẩm Khác cái thứ đó—

Đúng là khắc tinh trời sinh của tôi!

 

4

 

Tôi lại quay về nghề cũ — đến quán bar khu nhà giàu, câu được một Omega có chút… sở thích kỳ lạ, mùi pheromone là mùi hoa hồng.

Tiểu hồng hoa tên là Quản Châu, thích trò cho Alpha uống rượu.

Lúc Thẩm Khác đẩy cửa phòng VIP bước vào, tôi đang bị Quản Châu bóp mặt đổ rượu vào miệng.

Cậu ta đang lên hứng, đôi mắt đỏ rực vì hưng phấn.

“A Cửu uống giỏi thật đấy.”

Áp sát cổ tôi, liếm môi bảo:

“Nuốt nhanh nào, nhanh hơn nữa đi.”

Tôi ngửa đầu ra sau, cố hết sức tiếp lấy dòng rượu trào vào.

Không biết ai đó bỗng kêu lên:

“Tổng giám đốc Thẩm đến rồi!”

Quản Châu lúc này mới chịu buông tôi ra, đứng dậy đi đón cái gọi là “Tổng giám đốc Thẩm”.

Tôi quỳ trên sàn, lau miệng, ngẩng lên thì thấy một đôi giày da bóng loáng dừng lại ngay trước mặt mình, đối phương thong thả ngồi xuống, hai chân bắt chéo.

“Đang chơi gì thế?”

Đầu óc tôi có chút choáng váng, mãi mới nhận ra giọng nói đó… quen đến mức khiến da đầu tê rần.

Quản Châu cười khanh khách:

“Chơi tí trò nhỏ với cún cưng mới nhặt được thôi.”

“Cún cưng?”

Thẩm Khác lặp lại, giọng thấp hẳn xuống, hình như cảm thấy cái cách gọi này rất thú vị.

Đôi giày trước mặt động đậy, mũi giày lạnh lẽo nhấc cằm tôi lên từng chút một.

Tôi dõi theo quần âu thẳng nếp của anh ta, rồi là bàn tay xương khớp rõ ràng đặt trên đầu gối, chiếc đồng hồ quen thuộc, đường cong cơ bắp lờ mờ dưới lớp áo sơ mi…

Không cần nhìn đến mặt, tôi đã biết chắc người ngồi trước mặt mình là ai rồi.

Mẹ kiếp.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Thẩm Khác cúi mắt nhìn tôi, chậm rãi hỏi:

“Cún con, chơi vui không?”

Tôi không nói.

Quản Châu hồ hởi đáp:

“Vui lắm ạ! A Cửu uống rượu nhanh cực, sexy lắm luôn~”

“Vậy à?”

Thẩm Khác cầm một chai rượu lên, ngón cái vuốt nhẹ quanh miệng chai.

“Nhanh cỡ nào?”

Anh ta cúi người bóp lấy mặt tôi, thô bạo nhét chai vào miệng, bắt đầu dốc thẳng vào.

Giọng nói trầm thấp:

“Rượu đắt đấy, đừng để chảy ra ngoài.”

Scroll Up