Anh ta ra tay quá mạnh, rót quá nhanh, tôi không theo kịp, suýt bị sặc đến nghẹn thở, gân xanh nổi đầy cổ.

Tôi ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, dùng cả hai tay cố kéo tay cầm chai của anh ta xuống.

Nhưng Thẩm Khác chẳng nhúc nhích.

Anh ta chỉ yên lặng nhìn tôi, ánh mắt không thể nói là thuần khiết.

“Nếu em để rượu tràn ra… tôi sẽ đổi sang miệng khác để rót vào.”

Không ai trong phòng dám cản Thẩm Khác.

Ngoại trừ người vừa bước vào — Bạch Tuyên.

Thanh mai trúc mã của Thẩm Khác, mối tình đầu, bạch nguyệt quang trong lòng anh ta.

“Đang làm cái gì vậy?”

Chai rượu bị một bàn tay thon dài nắm lấy.

“A Khác, buông cậu ta ra.”

Bạch Tuyên chỉ nhẹ giọng trách một câu, nhìn Thẩm Khác với vẻ không hài lòng, lắc đầu nhẹ.

Chiếc chai tôi giằng mãi không nổi lại bị anh ta nhẹ nhàng lấy xuống.

Thẩm Khác bản tính ngạo mạn tự cao, lời ai cũng không nghe — trừ Bạch Tuyên.

Bạch Tuyên là một Omega, lớn lên cùng Thẩm Khác, từng là vị hôn thê của anh ta.

Năm năm trước, Bạch Tuyên cắm sừng, sau đó bỏ ra nước ngoài.

Lúc scandal cắm sừng nổ ra, Thẩm Khác bị cả thành phố cười nhạo, tôi thì đang trốn nợ.

Thấy người đàn ông khí chất cao quý trên bản tin, lòng tôi nổi tà tâm.

Dựa vào vài phần tương tự giữa tôi và Bạch Tuyên, tôi chủ động tiếp cận Thẩm Khác, tình nguyện làm thế thân cho Alpha thất tình ấy.

Ngày đó chuyện ầm ĩ đến vậy, Bạch Tuyên khiến Thẩm Khác thành trò cười cả thành phố.

Thẩm Khác chỉ biết phát điên với tôi.

Mà khi Bạch Tuyên về nước, anh ta lại không nói nổi một câu nặng lời, tha thứ dễ dàng đến mức khiến người ta buồn cười.

Chỉ cần Bạch Tuyên rơi vài giọt nước mắt, Thẩm Khác liền không còn gì là vấn đề.

Tôi mà khóc? Anh ta càng làm mạnh hơn.

Trước mặt tôi thì cứng rắn đến đáng ghét, còn trước mặt Bạch Tuyên thì nhu nhược tới mức buồn nôn.

Thật là một liếm cẩu cấp sử thi.

Còn tôi — một thằng liếm giả — cũng phải cúi đầu xưng thần.

Bạch Tuyên nhẹ nhàng lấy chai rượu đi, Thẩm Khác như mệt mỏi, ngả người ra sau, hờ hững nói:

“Đừng để tâm, tôi chỉ đùa một chút thôi.”

Tôi quỳ dưới đất, không nói nên lời, cong người ho sặc sụa, cố gắng lấy lại hơi thở.

Bạch Tuyên cúi xuống đỡ tôi dậy:

“Cậu không sao chứ? A Khác tính khí không tốt, hôm nay cậu bị oan rồi.”

Anh ta lại lườm Thẩm Khác một cái, nũng nịu trách móc:

“Mau xin lỗi người ta đi.”

Thẩm Khác không đáp, ánh mắt nhìn tôi rất nhạt.

Bạch Tuyên ra vẻ thân mật trách yêu, đá nhẹ vào cẳng chân anh ta.

—Khó chịu thật đấy.

Tình tứ kiểu đó… mà cũng diễn ra trước mặt tôi?

“Tôi không cần xin lỗi.”

Tôi lau miệng, gạt tay Bạch Tuyên ra, lảo đảo đứng dậy, nói:

“Cho tiền là được rồi. Một chai, hai trăm ngàn.”

Rồi quay sang nhìn Bạch Tuyên:

“Anh trả, hay để anh ta trả?”

Bạch Tuyên nhìn rõ mặt tôi, sững người.

Ánh mắt soi kỹ, sắc mặt dần sa sầm.

Thẩm Khác ngồi lặng trong bóng tối, cụp mắt xuống, giọng khàn khàn:

“Chỉ cần hai trăm ngàn là có thể quỳ gối làm chó cho người ta.”

Anh ta khẽ bật cười, từng chữ rít qua kẽ răng:

“Đúng là… rẻ mạt.”

Lời thật khó nghe.

Rẻ mạt?

Chê hai trăm ngàn rẻ?

Vậy thì tôi đòi cái đắt hơn cho anh sáng mắt.

Tôi vơ lấy chai rượu trên bàn, bước nhanh tới, vung tay—

Bốp!

Chai rượu đập thẳng vào đầu Thẩm Khác.

Tôi nhìn rượu hòa lẫn máu chảy từ trán anh ta xuống khuôn mặt đẹp đẽ, cười toe toét:

“Ngại quá, tính tôi cũng không tốt.”

Cơn nghẹn mấy ngày cuối cùng cũng trút được.

Tôi muốn đánh anh từ lâu rồi.

Tôi vì tiền mà làm chó thì sao?

Còn hơn anh vì yêu mà làm chó, còn không tự biết mình là chó.

 

5

Tôi một mạng rách nát, có gì phải sợ Thẩm Khác đến báo thù, nên vẫn tiếp tục lăn lộn trong quán bar, chuyên đi câu mấy cậu ấm nhà giàu.

Một tiểu Omega mùi hoa quế bị tôi trêu đến đỏ cả mặt, ngọt ngào nói muốn mua nhà tặng tôi.

Tôi chặn người ta ở góc tường, nâng cằm cậu ta lên, khẽ trêu:

“Chuyện mua nhà không vội, trước tiên bàn xem sinh con cho anh thế nào đã—”

Chưa kịp dứt câu, sau gáy đã bị người ta bóp chặt, mạnh mẽ kéo ra sau, cả người tôi va thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc áp sát xuống:

“Tôi cũng muốn có con, em bàn với tôi một chút xem nào.”

Trong hơi thở là mùi khói súng khô khốc.

Tôi từng ngâm mình trong mùi này suốt hai năm, đến xương cốt và máu đều thuộc lòng nó.

Thẩm Khác xoa nắn tuyến thể nơi cổ tôi, thân thể áp sát, hơi thở nóng rát phả bên tai:

“Tôi nghe nói, dùng sức một chút… Alpha cũng có thể mang thai.”

Anh ta ngước mắt, liếc qua cậu Omega phía sau tôi — ánh nhìn mang theo chút ngạo mạn và chiếm hữu.

Rồi cúi xuống, bàn tay bóp chặt sau gáy tôi, giọng lạnh đi mấy phần:

“Em muốn sinh mấy đứa?”

Lời vừa dứt, môi đã ép xuống.

Nụ hôn của Thẩm Khác mang theo hơi thở muốn nuốt người, mạnh mẽ đến mức tôi không kịp nuốt nước bọt, chất lỏng tràn ra khóe môi.

Khi anh ta buông ra, tiểu Quế Hoa đã chạy mất.

Mẹ kiếp! Miếng bánh vàng óng của tôi!

Scroll Up