Vì tiền, tôi – một Alpha – giả làm Omega để câu được đại lão Thẩm Khác, sau đó giả chết rút lui.
Hai năm sau, khi đại lão ôm hũ tro cốt của tôi mà khóc đến mờ mắt, tôi lại lỡ tay lộ tẩy.
Lúc Thẩm Khác bắt được tôi, tôi đang ve vãn một Omega giàu có mới câu được:
“Chuyện mua nhà không vội, trước tiên bàn xem sinh con cho tôi thế nào đã…”
Chưa kịp nói xong, cổ tôi đã bị ai đó bóp chặt, kéo mạnh ra sau, đập thẳng vào một lồng ngực rắn chắc:
“Anh cũng muốn có con, bàn với anh một chút xem nào.”
Thẩm Khác vừa xoa tuyến thể của tôi vừa nói:
“Dùng sức một chút, Alpha cũng có thể mang thai.”
?
1
Lúc tôi cầm tiền bỏ trốn, thật sự không ngờ có ngày còn có thể gặp lại Thẩm Khác.
Người đàn ông ấy ngồi đối diện bàn poker, cả người toát ra khí chất cao cấp, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tôi.
Sự tồn tại quá mức mạnh mẽ.
Tôi bị nhìn đến mức mồ hôi túa ra, không dám ngẩng đầu đối diện với anh ta.
Chỉ cần diễn đủ tốt, chưa chắc Thẩm Khác đã nhận ra tôi.
Dù sao, giới tính đã không đúng rồi.
Khi câu Thẩm Khác, tôi đóng vai Omega đến mức tận tụy hết mức.
Tôi tự ép mình nhịn ăn đến hốc hác, dưỡng trắng da, trên chợ đen mua miếng dán che tuyến thể và mùi pheromone của Omega.
Biến mình thành một Omega mảnh mai, thơm mùi chi tử, hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Khác xa hoàn toàn so với dáng vẻ hiện tại của tôi.
Tôi sờ lên cơ bụng săn chắc của mình, yên tâm rồi.
Bây giờ tôi là Alpha cấp A chính hiệu, cả người toát ra khí chất tổng công.
Alpha trong các Alpha, đàn ông trong các đàn ông.
Ổn định lại tâm lý, tôi chuẩn bị lật bài.
Đối diện, Thẩm Khác ngả người ra sau, gương mặt chìm trong làn khói thuốc, đột ngột nói:
“Cậu rất giống một người cố nhân của tôi.”
Tôi không né tránh ánh mắt anh ta, tự tin đáp, cười toe toét:
“Rất nhiều Omega cũng dùng chiêu này để bắt chuyện với tôi.”
Thẩm Khác phủi tàn thuốc, không để tâm đến câu của tôi, ánh mắt xuyên qua làn khói:
“Cậu rất giống… vợ tôi.”
Nụ cười của tôi tắt ngúm.
—Vợ?
Thẩm Khác mà cũng dám mở miệng gọi tôi là vợ?
Ngay cả ba năm trước, tôi với anh ta nhiều lắm cũng chỉ là bạn giường.
Anh ta chỉ lo làm, làm xong là đi.
Có cái được là trả tiền rất sòng phẳng.
Chúng tôi ngủ với nhau được hai năm, hoàn toàn nhờ tôi đủ biết nịnh.
Hôn cũng tôi chủ động, ôm cũng tôi chủ động, thậm chí nói lời đường mật cũng là tôi.
“Anh giỏi quá”, “Mạnh ghê luôn á”, “Thật sự sướng muốn chết.”
Miễn là Thẩm Khác dám nghe, không có gì là tôi không dám nói.
Anh ta chưa bao giờ đáp lại, thậm chí nghe phát ngán còn cau mày bịt miệng tôi, ấn eo tôi xuống nói:
“Đừng nói nữa, thở cho đàng hoàng.”
Lên giường thì thế, xuống giường lại chẳng thèm nói thêm nửa câu.
Đó mà là vợ?
Đáng đời anh ta không có vợ.
Huống hồ, dù có mãnh liệt thế nào, Thẩm Khác chưa từng đánh dấu tôi.
Ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không.
Nên tôi theo anh ta hơn một năm trời, Thẩm Khác vẫn không phát hiện tôi là Omega giả.
Thẩm Khác dường như chìm trong hồi ức:
“Cậu biết không? Tro cốt của vợ tôi… có mùi sữa bột. Tôi ôm cái hũ đó khóc suốt hai năm, lúc sau mới phát hiện ra.”
Tôi khựng người, rùng mình một cái.
Hơi choáng.
—Thẩm Khác mà biết khóc?
Đừng có dọa người vậy chứ.
Tôi chưa từng thấy Alpha nào cứng rắn như anh ta, dao đâm vào người mà mặt không biến sắc, rút ra còn đâm trả luôn.
Anh ta mà vì tôi rơi một giọt nước mắt, tôi theo họ anh ta luôn.
Thẩm Khác khẽ cười, có chút lạnh lẽo:
“Cậu nói xem, tro cốt của ai mà lại có mùi sữa bột được?”
Tôi cười khan hai tiếng, gắng gượng khen:
“Có thể vợ anh… hơi dị một chút.”
Quá cẩu thả rồi, lúc đó không nên dùng sữa bột giả tro cốt.
Giờ bị lộ, đúng là xấu hổ chết người.
Thẩm Khác không nói gì thêm, dụi tàn thuốc, thong thả lật bài:
“Ngài Ngụy, cậu thua rồi.”
2
Thẩm Khác đương nhiên không phải đến đây để đánh bài với tôi.
Anh ta đến bàn chuyện làm ăn, chỉ vì trong lúc đợi ông chủ sòng bạc – Lưu Hằng – thấy chán nên tiện tay ngồi xuống chơi vài ván.
Mà tôi chịu lên bàn đấu với anh ta, là vì Thẩm Khác ra giá quá đẹp.
Dân ghiền bài luôn có cái tự tin kỳ quặc – tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thua.
Huống hồ, tôi hiểu rất rõ Thẩm Khác.
Anh ta xưa nay không dính vào cờ bạc, đối với mấy trò này chẳng có tí kinh nghiệm nào.
Ai ngờ lại lật thuyền trong mương, thua đau đến mất mặt.
Chơi chưa được mấy ván, tôi đã sạch túi.
Thẩm Khác đứng dậy, cài cúc áo vest, nụ cười mang theo chút tà khí:

