Tôi cắn chặt môi, “Không được.”

Không thể sai thêm một lần nào nữa.

“Tại sao không?”

“Tôi chỉ là… không được.”

Liên Dục Tinh khẽ bật cười, giọng lạnh lùng.

“Trước đây cậu đâu có như thế, sao giờ lại yếu đuối rồi?”

“Đồ biến thái nhỏ.”

Như một tiếng sét đánh ngang tai.

Khiến cả người tôi tê liệt, trong ngoài đều cháy sém.

Tôi ngẩn ra mất nửa phút mới phản ứng được.

“Anh… nhận ra tôi rồi à?”

“Sao anh biết tôi là ai?”

Liên Dục Tinh kéo mạnh tôi xuống giường, xé toạc miếng dán ức chế sau cổ tôi.

“Cái nốt ruồi đỏ sau gáy cậu, dâm chết đi được, cậu biết không?”

“Có omega nào lại có cái nốt ruồi dâm đãng như thế chứ.”

“Đồ lẳng lơ.”

Anh lại bóp, bóp chưa đủ, còn cúi xuống cắn.

Cảm giác vừa đau vừa tê vừa quen thuộc lại ập đến.

Tôi ngẩn người nhìn trần nhà.

Sau này, tôi nhất định phải chụp lại xem rốt cuộc đó là cái nốt ruồi kiểu gì, mà khiến Liên Dục Tinh vừa thích đến phát điên, vừa hận đến muốn xé nát.

17

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc.

Khó nhọc thò tay ra khỏi chăn, mở điện thoại.

Nhìn thấy thông báo lịch trình trong khung nhắc nhở.

Đầu óc mơ hồ lập tức tỉnh hẳn.

Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi.

Ôn Nam, mày đã làm cái gì vậy hả?

Tôi ôm đầu, hai tay bấu chặt tóc, cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn khóc.

Liên Dục Tinh hôm qua chỉ là đang trong thời kỳ mẫn cảm thôi, chưa kịp tìm tôi tính sổ.

Nhưng nếu anh ta tỉnh lại, tôi nghĩ mình còn chạy thoát được chắc?

Giam giữ, cưỡng ép, nói dối…

Từng chuyện từng chuyện, chồng chất lên nhau.

Tôi chỉ có một lựa chọn.

Đó là — chạy.

Tôi chạy, từ nhà Liên Dục Tinh về nhà mình lấy hành lý rồi bắt xe đến ga tàu.

Không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Mãi đến khi ngồi yên vị trên chuyến tàu cao tốc hướng đến thành phố B, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến khách sạn, tôi thu dọn hành lý xong, toàn thân mỏi nhừ đau rát.

Tôi định đi tắm một cái cho tỉnh táo.

Trong gương, cơ thể tôi đầy những vết bầm tím xanh đỏ, chẳng khác gì vừa bị hành hạ.

Vết trên cổ là rõ nhất.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương, giơ điện thoại chụp lại phần sau gáy.

Cái nốt ruồi đỏ bị Liên Dục Tinh cắn đến sưng lên, nổi bật giữa những dấu hôn và vết răng, nhìn mà đỏ mặt.

Tôi lập tức đỏ bừng cả mặt, dán kín miếng ức chế lên, không dám nhìn nữa.

Xem ra phải mặc áo cổ cao thêm vài ngày rồi, tôi khẽ thở dài.

Công ty mới có môi trường rất tốt, công việc cũng nhẹ nhàng.

Những ngày yên ổn trôi qua được nửa tháng, tôi bắt đầu… thấy ảo giác sao?

Bởi vì trên đường tan làm về nhà, tôi lại nhìn thấy bóng dáng Liên Dục Tinh bên kia đường.

Tôi cúi đầu bật cười.

Không thể nào.

Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa.

Khoan… mẹ ơi.

Là thật đấy!

Đúng là Liên Dục Tinh!

Anh cũng đã nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, sắc bén, khuôn mặt tối sầm lại.

Cách cả con đường, tôi vẫn nhìn rõ khẩu hình môi anh — “Không được chạy.”

Không được chạy?

Không chạy mới lạ ấy!

Tôi quay đầu, lao đi như bay.

Liên Dục Tinh đuổi sát phía sau.

Cảnh tượng trông vừa lạ vừa quái đản.

Chạy liền một mạch qua năm con phố.

Tôi bị anh túm hai tay ra sau, ép chặt người lên bức tường xi măng thô ráp.

Liên Dục Tinh đúng là alpha cực phẩm, chạy lâu vậy mà hơi thở vẫn đều tăm tắp.

Còn tôi thì như sắp đứt hơi đến nơi.

“Chạy gì hả?”

“Ôn Nam, cậu chạy cái gì?”

Tôi run run đáp, “Tôi sợ anh giết tôi.”

Liên Dục Tinh bật cười lạnh, “Nhát thế, mà cũng dám làm loại chuyện đó.”

“Hay cậu nghĩ tôi không phải kiểu người thù dai?”

Tôi nhắm chặt mắt, “Vậy anh định báo thù tôi thế nào?”

Nếu bị Liên Dục Tinh đánh thật, chắc tôi chết mất…

Tim tôi đập loạn.

Ngay sau đó, có thứ gì đó lạnh buốt chạm vào tay tôi.

Một chiếc nhẫn trơn bóng được đeo vào ngón tay tôi.

“Kết hôn với tôi.”

Tôi chậm rãi mở mắt, ngây người cúi xuống.

“Không thể nào…”

“Tôi muốn cậu tiến thêm một bước, mà cậu lại lùi đến chín mươi chín bước. Không sao, chín mươi chín bước đó tôi sẽ đi thay cậu.”

“Hơn nữa, tôi — một alpha thuần khiết bị cậu ngủ suốt bao lâu, giờ còn có cả con rồi, ai thèm lấy tôi nữa?”

Tôi theo phản xạ đáp, “Đứa bé tôi sẽ tự nuôi, sẽ không làm phiền anh đâu…”

Liên Dục Tinh khẽ “chậc” một tiếng, ánh mắt như đang trách móc, “Cậu đúng là chẳng có tí trách nhiệm nào hết, Ôn Nam.”

“Ngay cả chuyện chịu trách nhiệm cũng không muốn à?”

Tôi nghi ngờ mình đang bị PUA thật.

Nhưng không có chứng cứ.

Cứ thế, tôi bị Liên Dục Tinh lôi thẳng về thành phố A trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Scroll Up