“Đừng uống nữa.”
Tôi cầm ly đứng ngây ra đó, nhìn chằm chằm vào anh.
Trong đầu lại rối tung cả lên.
Liên Dục Tinh… đang chắn rượu giùm tôi?
Nhưng… vì cái gì?
Cho đến khi tiệc kết thúc, tôi chẳng uống bao nhiêu.
Ngược lại Liên Dục Tinh lại uống không ít.
Anh say khướt, tôi phải rất vất vả mới đỡ nổi anh.
“Giờ anh về kiểu gì?”
Liên Dục Tinh nhíu mày đầy khó chịu, “Tôi uống thay cậu nhiều như thế, chẳng lẽ cậu không nên chủ động đưa tôi về à?”
Tôi nghiến răng, “Được thôi!”
Rồi dắt anh đến bên chiếc xe điện nhỏ của mình.
Tôi đưa anh một cái nón bảo hiểm hình mèo màu hồng.
Liên Dục Tinh nhìn tôi như không tin nổi, “Cậu đến xe cũng không có?”
“Xin lỗi nha công chúa, chỉ có cái này thôi, chịu khó một chút nhé?”
Liên Dục Tinh nghĩ gì trong lòng tôi không biết,
Nhưng cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi lên yên sau.
Liên Dục Tinh lúc say,
Lại khiến tôi có ảo giác anh ngoan ngoãn hơn cả khi tỉnh.
Tôi lén cười hai tiếng, tan vào gió đêm.
“Thật ra cậu đâu có người yêu đúng không.”
Tiếng anh khàn khàn vọng ra từ sau lưng.
“Anh đoán xem?”
“Sao cậu cứ thích nói dối thế.”
“Nhưng tôi có nghĩa vụ gì phải nói thật với anh đâu?”
Gió đêm cuốn tóc tôi bay tung trong không trung.
Alpha phía sau chăm chú nhìn chằm chằm vào nơi vừa bị tóc vén lên —
Nốt ruồi đỏ.
Đó là một nốt ruồi đỏ thẫm, hơi gồ lên một chút.
Trên làn da trắng hồng, nổi bật một cách kỳ lạ, gợi cảm đến khó hiểu.
Nếu anh nhớ không nhầm thì…
Liên Dục Tinh nghĩ, nếu anh nhớ không nhầm…
Nơi đó có cảm giác rất tuyệt vời khi chạm vào.
Giống như một cái công tắc.
Chỉ cần nhấn vào, chủ nhân của nó sẽ toàn thân run rẩy, và… tiết ra nhiều hơn.
15
“Á! Anh đừng chạm lung tung vào cổ tôi, nhột lắm.”
Liên Dục Tinh nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ấy, vô thức dùng tay miết nhẹ một cái.
“Cậu…”
“Ôn Nam, cậu…”
“Sao thế?”
“Không có gì.” Giọng Liên Dục Tinh rất bình tĩnh, “Trên cổ cậu dính chút gì đó.”
“Ồ, tôi đâu có nhìn thấy.”
Cái lần anh dùng ngón tay miết nhẹ qua lúc nãy…
Khiến cả da đầu tôi đều tê rần.
Nhà của Liên Dục Tinh rất rộng.
Tôi dìu anh vào ghế sofa, rót cho anh một ly nước.
Chỉ là, điều kỳ lạ là người vừa mới còn tỉnh táo,
Giờ lại giống như lên cơn say rượu, cứ kéo vạt áo tôi không cho tôi đi.
“Ôn Nam.”
Liên Dục Tinh gọi tên tôi, câu nói tiếp theo khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi.
“Cậu còn thích tôi không?”
Mặt Liên Dục Tinh đỏ bừng.
Anh không tỉnh táo.
Không biết mình đang nói gì.
Đó là phản ứng đầu tiên của tôi.
Và sau đó là…
Thở phào nhẹ nhõm.
Anh không biết mình đang nói gì, đang làm gì, vậy thì tốt quá rồi.
Vậy tôi cũng có thể… thả lỏng một chút chứ?
“Ừ.”
“Tôi thích anh.” Tôi nhìn vào mắt anh, khẽ nói, “Vẫn luôn thích anh.”
“Nhưng làm sao đây, Ôn Nam, tôi không thích kẻ nói dối.”
Giọng anh rất bình thản.
Cứ như lúc còn học đại học, tùy tiện từ chối một nữ sinh đưa thư tình vậy.
Mặt tôi nóng bừng như bị tát.
Cảm giác hụt hẫng trào lên như sóng, dễ dàng nuốt chửng tôi.
“Ừ, tôi biết anh sẽ không thích tôi.”
Chuyện đó, từ rất rất sớm, tôi đã biết rồi.
“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Ôn Nam.”
“Tôi nói tôi không thích kẻ nói dối.”
“Cậu không còn điều gì muốn nói với tôi sao?”
Điều gì khác ư?
Tôi còn có thể nói gì nữa đâu.
Dù có nói thêm điều gì đi nữa, anh cũng vẫn sẽ không thích tôi mà.
16
Tôi rất rõ, mình và Liên Dục Tinh là không thể nào ở bên nhau.
Nhưng khi nghe anh nói như thế, lòng tôi vẫn không tránh khỏi chút mất mát.
Đến cả sáng thứ Hai đi làm, đầu óc tôi cũng cứ lơ đãng, như đang ở một nơi khác.
“Tiểu Nam này.”
Sếp đi tới, vỗ nhẹ lên vai tôi, “Dự án hợp tác với Liên Tổng ấy, anh ta đã đổi người phụ trách rồi, sau này cậu không cần làm đầu mối nữa.”
Tôi sững người, trong chốc lát chẳng biết phải nói gì.
“Cậu… có đắc tội gì với người ta không?”
“Tôi không biết.”
“Có lẽ… anh ta ghét tôi lắm.”
Vậy cũng tốt.
Không nợ nần gì nhau nữa.
Tôi bắt đầu thu xếp hành lý, chuẩn bị chuyển đến thành phố B.
Trước khi đi, tôi nhận được cuộc gọi từ Liên Dục Tinh.
Giọng anh ở đầu dây bên kia lạnh như máy móc, thái độ chuẩn mực đến mức xa cách, “Cậu để quên đồ ở chỗ tôi, rảnh thì qua lấy.”
Thật ra phản ứng đầu tiên của tôi nên là: không cần đâu.
Nhưng con người nhỏ bé trong lòng tôi lại không cho phép.
Nó nói với tôi rằng, nó rất muốn gặp lại anh, chỉ thêm một lần nữa thôi.
Được rồi, chỉ một lần.
Tôi kéo vali ra phòng khách, gọi xe đến nhà Liên Dục Tinh.
Anh đã nói sẵn mật khẩu cửa cho tôi biết.
Đẩy cửa bước vào.
Ngay lập tức, một luồng mùi pheromone chanh xanh đậm đặc đến ngột ngạt ập thẳng vào mặt tôi.
Trong phòng ngủ, Liên Dục Tinh nằm trên giường, trông rất khó chịu, cứ trở mình liên tục, mặt đỏ bừng.
“Liên Dục Tinh, anh sao vậy?”
Ngay giây tiếp theo.
Tôi thấy tấm chăn trên người anh hơi nhô cao.
Dù có ngốc đến mấy, tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi lập tức quay mặt đi, “Tôi đi tìm thuốc ức chế cho anh.”
“Ôn Nam, giúp tôi.”

