18
“Cưới chớp nhoáng á?!”
“Cậu nói xem, tháng trước anh ta còn hận không thể giết chết cậu, tháng này biết là cậu rồi lại cưới luôn cậu?”
“Ừ, tôi cũng thấy khó tin lắm… Không lẽ đây là cách báo thù kiểu mới? Giả vờ yêu tôi rồi sau đó đá tôi thật thê thảm?”
Ninh Quân đảo mắt, “Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy.”
Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Là của Liên Dục Tinh.
【Tối nay về nhà cũ ăn cơm, anh qua đón em.】
Tôi sững người.
【Em đến liệu có hợp không?】
【Không có gì là không hợp, em là bạn đời của anh.】
Bạn đời.
Hai chữ đó khiến tim tôi như lặng đi một nhịp.
【Vâng.】
Biệt thự nhà họ Liên còn lớn hơn tôi tưởng.
Rất bề thế.
Liên Dục Tinh dẫn tôi vào phòng ăn, ba mẹ anh cùng ông nội đều đã ngồi vào bàn.
Thấy tôi đến, mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía tôi.
Gương mặt họ không mang chút biểu cảm nào.
Lạnh nhạt, dò xét.
Không khí khiến tôi thấy cực kỳ ngột ngạt.
Liên Dục Tinh kéo tôi ngồi xuống, tự tay múc canh cho tôi.
Không biết bao lâu trôi qua.
Mẹ Liên mới lạnh giọng mở miệng.
“Đây là người con chọn à?”
“Một omega hạng kém như vậy mà cũng xứng bước chân vào nhà họ Liên sao?”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Tôi cúi đầu, không nói lời nào.
Có lẽ tôi không nên đồng ý kết hôn với Liên Dục Tinh.
Tôi quá bốc đồng rồi.
Rõ ràng, tôi không xứng với anh.
Sự tồn tại của tôi, chỉ khiến anh thêm vướng bận.
“Những người mẹ chọn cho con, con đều chê, vậy mà lại chọn một kẻ như thế này, con cố tình chống đối phải không?”
Chưa kịp dứt lời.
Liên Dục Tinh đột nhiên ném đũa xuống bàn.
“Ồn quá rồi đấy.”
“Đừng có ảo tưởng rằng tôi đưa người về là để chọc tức mấy người.”
“Đối với tôi, mấy người vốn chẳng quan trọng đến vậy.”
“Tôi và Ôn Nam bên nhau lâu rồi, từ tám trăm năm trước cơ. Còn có cả con nữa. Không tới lượt ai phán xét đâu.”
“Hôm nay đưa cậu ấy về, chỉ là để ông nội gặp mặt thôi.”
“Nếu mấy người không muốn ăn, vậy chúng tôi đi.”
Liên Dục Tinh nắm lấy tay tôi, đứng dậy kéo tôi rời khỏi bàn ăn.
“Dục Tinh.”
Giọng ông nội khàn khàn vang lên phía sau.
“Lần sau, nhớ dẫn chắt nội của ta đến cho ta xem mặt.”
“Vâng, thưa ông nội.”
19
“Có phải bị dọa sợ rồi không?”
Tôi lắc đầu, “Không.”
“Em chỉ là… không muốn thấy anh vì em mà cãi nhau với ba mẹ.”
“Vốn dĩ mối quan hệ giữa anh và họ đã chẳng tốt đẹp gì.”
Im lặng một lúc, Liên Dục Tinh bỗng mở miệng.
“Là anh đã làm không đúng.”
“Sao cơ?”
“Anh không nên đột ngột đưa em về nhà như vậy, để em phải chịu đựng những lời khó nghe vô lý kia.”
“Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh yêu một người.” Liên Dục Tinh nói chậm rãi, “Từ nay về sau, chúng ta có thể cùng nhau làm tốt hơn.”
Nghe đến đây.
Trong lòng tôi bỗng trào dâng một luồng dũng khí chưa từng có.
“Liên Dục Tinh, anh có thích em không?”
Anh không chút do dự đáp, “Thích.”
“Từ ngày em rời đi, anh đã thường xuyên mơ thấy em.”
Nhìn vẻ mặt sững sờ của tôi, anh lại khẽ cười, “Không tin cũng không sao, thời gian sẽ chứng minh.”
Thì ra, trên đời thật sự có loại may mắn như vậy.
Người tôi từng khát khao, từng quyến luyến, từng ngước nhìn như ánh trăng thuở thiếu thời.
Người mà tôi từng dốc lòng đưa tay kéo ánh trăng xuống, dù trăng đã đến gần bên tôi, vẫn không thể nào thuộc về tôi.
Bây giờ ánh trăng lại chủ động bước đến bên tôi, không phải tôi không tin, chỉ là cảm thấy như đang trong mơ.
“Cảm ơn anh…”
Vì đã yêu tôi.
Người tôi từng yêu mà chẳng thể chạm đến khi còn trẻ, giờ sẽ cùng tôi đi hết mấy chục năm sau này.
Liên Dục Tinh nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Đi đón con trai chúng ta tan học!”
(Hết chính văn.)

