13
“Tôi thấy cậu vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Tôi nghe nói sau khi cậu ra nước ngoài, Liên Dục Tinh có một thời gian như phát điên vậy, cứ nói là phải tìm một beta nào đó.”
“Người khác hỏi là ai, anh ta bảo là một tên mà tìm được rồi thì phải xé xác thành trăm mảnh.”
“Cái beta đó…” Ninh Quân rít vào một hơi, “chính là cậu à?”
“Ngoài tôi ra thì còn ai nữa.”
Tôi ngửa mặt nhìn trời, tuyệt vọng đến mức chẳng thiết sống.
“Pheromone của tôi rất nhạt, nên tôi lừa anh ấy rằng mình là beta, chắc cũng không dễ bị phát hiện đâu.”
Nếu thật sự bị nhận ra…
Tôi vô thức rùng mình.
Ninh Quân có chút áy náy, “Vậy là tại tôi nhiều chuyện quá rồi.”
“Không sao.”
Tôi lắc đầu, “Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không gặp lại nữa.”
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra,
Thì buổi họp lớp vừa rồi chắc là lần cuối cùng tôi và Liên Dục Tinh có liên hệ gì với nhau.
… Tưởng vậy đó.
Đệt thật, ông trời đúng là coi tôi như nhân vật bi kịch chính trong phim Nhật.
Công ty giao dự án mới, bổ nhiệm tôi làm tổ trưởng.
Mà đơn vị đối tác phụ trách phối hợp,
Chính là công ty của Liên Dục Tinh.
Chỉ nghĩ đến việc thứ Hai tới phải đối mặt với anh ta,
Da đầu tôi đã bắt đầu tê rần.
Anh ta thông minh như thế, nhạy bén như thế,
Lỡ như nhìn ra chút sơ hở thì…
Tôi không dám tưởng tượng.
Nghĩ tới nghĩ lui,
Cuối cùng tôi bịa ra được một lý do gượng gạo nhưng khả thi:
Lấy cớ bị ốm, tạm giao dự án cho đồng nghiệp.
May là cả sếp lẫn đồng nghiệp đều hiểu, dặn tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Vậy là lần đầu tiên trong ngày đi làm, tôi thản nhiên tắt đồng hồ báo thức.
Ngủ một giấc đã đời.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Dụi mắt, trong cơn mơ màng lảo đảo ra mở cửa.
Vừa thấy người đứng ngoài, tôi lập tức tỉnh táo như bị dội nước đá.
“Liên… Liên Dục Tinh?!”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên “đinh đông” một tiếng, là tin nhắn của sếp.
【Ôn Nam à,Liên Tổng nghe nói cậu không khỏe nên đích thân xin đến thăm.】
【Chứng tỏ anh ta rất coi trọng lần hợp tác này, thể hiện cho tốt nhé!】
Ờ…
Trước giờ tôi không biết, hóa ra Liên Dục Tinh cũng “nhiệt tình” như vậy.
“Cậu đang tránh tôi?”
Nghe câu hỏi của Liên Dục Tinh, tôi theo phản xạ chối liền, “Sao có chuyện đó được.”
“Tôi thật sự bị bệnh.”
“Tôi đâu có bảo là giả.”
Liên Dục Tinh nhanh tay áp lên trán tôi, “Hình như hơi nóng thật.”
“Mặt cũng đỏ thế này, bị sốt à?”
Tôi gật bừa, “Chắc là vậy.”
“Vậy thì tốt. Tôi cứ tưởng vì mấy hôm trước gặp tôi thấy ngại nên mới cố tình né tránh.”
Tôi: “…”
Liên Dục Tinh nói chuyện vẫn cay như ngày nào.
“Nhưng nếu cậu đã bảo là không thích tôi nữa, thì cũng chẳng cần phải trốn tôi làm gì.”
“Ừm, Liên Tổng nói đúng.”
“Tôi đi rót nước cho anh.”
“Tôi tham quan chút được không?”
“Cứ tự nhiên.”
Khi đang nấu nước trong bếp, đầu óc tôi rối loạn tơi bời.
Bản năng của tôi là không muốn có thêm dính líu gì với Liên Dục Tinh.
Tôi đã phải rất vất vả mới có thể đè anh ra khỏi trái tim mình.
Nếu còn tiếp xúc,
Tôi sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, lại làm ra chuyện gì điên rồ hơn nữa.
Nhưng tôi không ngờ, Liên Dục Tinh lại lần ra tận nhà tôi.
Tôi vò đầu bứt tóc, chỉ thấy tâm trạng rối bời chưa từng có.
“Liên Tổng, nước đây.”
Liên Dục Tinh đón lấy cốc nước, chỉ vào chiếc gối trong phòng ngủ tôi, “Trùng hợp ghê, tôi cũng thích nhãn hiệu gối này.”
Tôi nuốt nước bọt, “Ừm, người yêu tôi thích, nên tôi mua theo.”
“Cậu có người yêu?”
“Phải rồi, không thì con tôi ở đâu chui ra chứ.”
Tôi cười ha hả cho qua chuyện.
Một khoảng im lặng kỳ lạ trôi qua.
Liên Dục Tinh đứng dậy, sắc mặt không rõ là lạnh hay giận.
“Thôi, vậy tôi không làm phiền nữa.”
Tôi cười vẫy tay, “Đi đường bình an nha, không tiễn.”
Tôi thở phào thật mạnh.
Còn chưa kịp thở xong một hơi,
Ngoài cửa liền vang lên tiếng mở khóa.
Sau đó, một nhóc tì mũm mĩm vừa chạy vừa hô “Ba ơi ba ơi”, lao thẳng vào lòng tôi.
Tôi lau mồ hôi trên đầu Ôn Ngư, “Gấp vậy làm gì?”
Ôn Ngư chớp đôi mắt to tròn như hạt nho, ngẩng đầu nhìn Liên Dục Tinh, “Ba ơi, chú này là ai vậy?”
“Là bạn của ba thôi.”
Liên Dục Tinh mỉm cười đáp, “Ba cháu bị ốm, chú tới thăm.”
Ôn Ngư ngạc nhiên “A?” một tiếng, “Ba bị bệnh á? Sao con không biết gì hết?”
Tôi lúng túng “Ờ…” một tiếng, rồi lén liếc Liên Dục Tinh.
Phát hiện anh đang nhìn tôi, ánh mắt nửa cười nửa không.
“Dĩ nhiên không thể nói cho con biết rồi, con chỉ cần đi học cho ngoan là được.”
“Thằng bé này nhìn cũng giống cậu thật đấy.”
Tôi cười gượng hai tiếng, “Liên Tổng đùa rồi, con tôi mà, không giống tôi thì giống ai?”
Liên Dục Tinh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, “Chỉ có điều… mắt thì không giống.”
“Ừ, mắt giống ba nó.”
Tôi bịa liền mấy câu, “Hôm nào tôi giới thiệu cho anh làm quen.”
“Không cần đâu.”
Rầm!
Cánh cửa bị Liên Dục Tinh đóng sầm lại, rung cả căn nhà.
14
“Đúng là nắng mưa thất thường.”
“Cậu nói ai đấy?”
“Liên Dục Tinh.”
Ninh Quân bỏ thêm hai viên đá vào ly, “Cậu chẳng bảo là không còn dính dáng gì đến anh ta nữa à?”
“Hết cách rồi, anh ta đùng một cái trở thành sếp trực tiếp của tôi.”
“Không ít lần tôi đã tưởng anh ta sắp nhận ra tôi.”
“Nhưng chắc là không đâu, anh ấy luôn nghĩ người từng giam anh là một beta, ngay cả giới tính cũng sai bét.”
“Tôi không chắc.” Tôi uống một ngụm rượu, “Nhưng không sao, vài tháng nữa tôi được thăng chức, sếp sẽ điều tôi sang chi nhánh ở thành phố B.”
“Dù có bị dằn vặt, thì cũng chỉ là khoảng thời gian này thôi.”
May mà mấy ngày sau đó, mỗi lần gặp tôi, Liên Dục Tinh đều giữ thái độ nghiêm túc, công việc là công việc.
Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.
Thứ Sáu hôm đó có một buổi tiệc xã giao.
Liên Dục Tinh cũng đến.
Khi phía đối diện mời rượu, tôi vừa nâng ly thì Liên Dục Tinh đã đưa tay ngăn lại.
Anh thản nhiên nói, “Không phải đang bệnh sao?”

