“Liên Dục Tinh, tôi thật sự rất thích anh.”

Đếm ngược ba ngày, hai ngày, rồi đến ngày cuối cùng.

Tôi và Liên Dục Tinh làm hết những việc mà các cặp đôi thường làm.

Ví dụ như cùng xem phim.

Nghe nhạc với nhau.

Ăn tối dưới ánh nến.

Chỉ là — anh không thể thấy được ánh nến ấy.

Chúng tôi cùng nằm trên giường, ôm nhau, hôn nhau.

Dù anh luôn buông lời cay nghiệt,

Nhưng… thật ra cũng chẳng sao.

Dù gì, chúng tôi vốn không phải là người yêu.

Tháng ngày này, cứ xem như là một giấc mơ của tôi đi.

Dù đường mật rẻ tiền, ít ra vẫn là ngọt ngào.

“Liên Dục Tinh, tôi thật sự rất thích anh.”

“Câu này cậu nói bao nhiêu lần rồi?”

Tôi mỉm cười, “Anh ngoan lắm, chẳng hề phản kháng.”

“Là một kẻ bắt cóc còn có lương tâm, tôi muốn thưởng cho anh một chút.”

Liên Dục Tinh bật cười lạnh, “Từ khi nào đến lượt cậu thưởng tôi…”

Thưởng cho anh tự do.

“Cái gì đây…”

Thuốc bắt đầu phát tác.

Cơ thể alpha cứng đờ, tay chân dần mất sức, trước mắt cũng mờ dần đi.

“Cậu… bỏ thuốc tôi?”

Tôi không đáp.

Câu cuối cùng Liên Dục Tinh nói, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất là —

“Cậu không phải vì tôi ăn tốn quá nên muốn vứt tôi đi chứ, đồ nhóc khốn…”

Tôi bật cười trong nước mắt.

Cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi anh.

“Tạm biệt nhé, chồng yêu.”

Tạm biệt, Liên Dục Tinh — mãi mãi không gặp lại nữa.

11

【Ôn Nam, lần họp lớp A Đại này ai cũng sẽ đến đấy.】

【Cậu về nước rồi nên nhất định phải tới, không được đến trễ! Nghe chưa?】

Tôi mỉm cười trả lời: 【Nghe rồi nghe rồi, hai cái tai đều nghe rõ mồn một.】

Tôi thu dọn qua loa một chút.

Đứng trước gương, nhìn gương mặt vẫn gầy gò xanh xao sau từng ấy năm, khẽ thở dài.

Hình như chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi lái xe đến nhà hàng, trong phòng riêng đã náo nhiệt tưng bừng, gần như mọi người đều đến đông đủ.

Trên mặt ai cũng là nụ cười, toàn là niềm vui hội ngộ sau bao năm xa cách.

“Ôn Nam, bên này!”

“Ninh Quân.”

“Lần này về nước cảm giác thế nào? Vẫn thấy lòng mẹ tổ quốc là ấm áp nhất phải không?”

“Ừ, tôi về có một tuần mà đã tăng tận năm ký.”

“Hahaha! Cậu nói quá rồi đấy.”

“Này, Liên Dục Tinh tới rồi.”

Trong phim truyền hình thường nói, nhân vật xuất hiện sau cùng mới là người nổi bật nhất.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa.

Chỉ thấy câu nói ấy quả không sai.

Alpha cực phẩm quả thật có khí thế riêng biệt.

Anh ngồi xuống vị trí đối diện tôi.

Chỉ cách một khoảng không xa, tôi nhìn anh.

Vẫn đẹp đến thế.

Vẫn quyến rũ đến thế.

Đến mức tuyến thể đã bị ức chế của tôi cũng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

Tôi ăn xong bữa cơm trong trạng thái tâm trí để đâu không biết.

Hầu hết bạn học đều uống không ít.

Trong cơn men say, ai cũng bá vai bá cổ, ồn ào hẹn hôm khác tụ họp tiếp.

Tôi không dám uống nhiều.

Chủ yếu là sợ cái miệng này giống cái rổ thủng, lại lỡ nói ra điều không nên nói.

Bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi qua khiến tôi rùng mình một cái.

Ninh Quân đứng ven đường châm một điếu thuốc, tiện thể đợi taxi.

“Ôn Nam, cậu vẫn còn thích Liên Dục Tinh à?”

Chắc phản ứng của tôi lúc nãy bị Ninh Quân nhìn thấu hết rồi.

Tôi cũng không biết mình đang cố chấp điều gì.

Chỉ lắc đầu, “Tôi hết thích từ lâu rồi.”

Ninh Quân nhả khói, nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ, “Ồ, Ôn Nam, cậu đúng là…”

“Xin lỗi.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Thấp, khàn, hòa trong làn gió đêm, len lỏi vào tai tôi, tê tê dại dại.

“Cậu đang chắn xe tôi.”

Tôi cứng người, từ từ quay đầu lại.

Liên Dục Tinh đang đứng phía sau, môi khẽ nhếch nhìn tôi.

“Không cố tình nghe trộm đâu.”

“Nhưng tôi thật sự không biết, hóa ra trước đây Ôn Nam cậu từng thích tôi à.”

“À…” Tôi cảm thấy giọng mình nhẹ hẫng, cố tỏ ra dửng dưng vẫy tay, “Chuyện cũ rích rồi.”

“Hồi trẻ không hiểu chuyện thôi.”

Liên Dục Tinh nghiêng đầu, cười như không cười, “Thật à?”

“Thật chứ! Bây giờ tôi sớm có cuộc sống mới rồi, con cũng có rồi nhé.”

Tôi cũng không hiểu bản thân đang nghiêm túc cái gì.

Nhưng sau khi nghe tôi nói, vẻ giễu cợt trên mặt Liên Dục Tinh quả nhiên nhạt đi hẳn.

Anh hờ hững gật đầu, “Ừ, vậy thì tốt.”

12

Tôi nói mình đã có con, câu đó thật ra không phải để đánh lạc hướng Liên Dục Tinh.

Đôi khi cuộc đời chính là như vậy — chó má đến khó tin.

Nửa tháng sau khi tôi thả Liên Dục Tinh đi và xuất ngoại,

Tôi phát hiện mình đã mang thai.

Nhưng tôi là một omega loại kém, sao có thể dễ mang thai đến vậy?

Bác sĩ nói, “Vì alpha thụ tinh cho cậu, là một cá thể cực kỳ ưu tú.”

“Đứa trẻ này sinh ra, khả năng cao cũng sẽ là một alpha hạng cực phẩm.”

Không biết vì lý do gì, tôi lại quyết định giữ lại đứa bé này.

Có lẽ nó là thứ duy nhất,

Khi tôi nhớ nhung đến mức nghẹt thở,

Có thể xoa dịu tôi.

Là món quà may mắn của tôi.

Cũng là gia đình của tôi.

Là đứa con bé bỏng của tôi.

Một sinh mệnh sống động, đầy hy vọng.

Tôi đặt tay lên bụng,

Cảm giác như có thể cảm nhận được nhịp tim nho nhỏ đang đập thình thịch nơi đó.

Sau này, tôi sinh ra đứa bé ấy, đặt tên là Ôn Ngư.

Hy vọng con sẽ giống như một chú cá nhỏ, tự do và thong dong.

Lúc con gọi tôi là “ba”, tim tôi gần như tan chảy.

Ôn Ngư có ngoại hình rất giống tôi.

Chỉ trừ đôi mắt là không giống.

Đôi mắt đẹp đến kinh ngạc của Liên Dục Tinh,

Được Ôn Ngư thừa hưởng nguyên vẹn.

Tôi không biết,

Đó là niềm vui — hay là nỗi buồn.

Scroll Up