Dù có phản ứng gì đi nữa,

Liên Dục Tinh cũng sẽ không phát hiện.

“Cậu là beta à?”

“Để tôi bắt được cậu xem, cậu chờ đấy.”

Tôi nghiến răng chịu đựng, chậm rãi ngồi xuống.

Vừa đau đến mức hít khí lạnh qua kẽ răng, vừa trêu chọc anh.

“Được thôi, em chờ anh đến giết em đây.”

“Chồng à.”

4

Ngay cả tôi là omega hay beta cũng còn chẳng phân biệt được.

Còn muốn bắt được tôi sao?

Nghĩ đến đây, tôi càng yên tâm hơn.

Dù sao thì, Liên Dục Tinh cũng tuyệt đối không thể ngờ được là tôi.

Một người bạn học cùng lớp với anh.

Dù tôi luôn thầm yêu anh,

Nhưng vẫn luôn tuân theo quy tắc của một mối tình đơn phương: không thể hiện tình cảm, không xuất hiện trước mặt anh, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Cho nên chắc trong mắt Liên Dục Tinh, tôi chỉ là người vô hình.

Bạn bè đã nhiều lần khuyên tôi nên tỏ tình, chủ động một chút.

“Không thử thì sao biết được?”

Tôi chỉ lắc đầu.

Bởi vì tôi rất rõ Liên Dục Tinh thích gì.

Chính miệng anh từng nói.

Anh thích những omega có pheromone ngọt ngào dễ chịu.

Chứ không phải loại như tôi, pheromone nhạt như nước lọc.

Sẽ không có ai thích một omega như tôi.

Nhưng cũng không sao.

Dù gì tôi cũng chỉ thèm khát chút xíu, muốn ăn vài miếng thôi.

Chứ cũng chẳng định để anh thật sự thích tôi.

“Này.”

Giọng alpha trầm thấp, khàn khàn.

Mang theo vài phần kìm nén và thiếu kiên nhẫn.

“Mẹ kiếp cậu… thật sự biết làm không đấy?”

Tôi đang ngồi trên người anh.

Lên chẳng được, xuống chẳng xong, đau đến muốn khóc.

“Tôi… tôi không biết mà.”

“Anh giỏi lắm chắc?”

Liên Dục Tinh nghiến răng chửi thấp một tiếng.

“Beta như cậu, còn dám trói alpha mang về nhà làm chuyện này.”

“Không biết? Xạo chó!”

Miệng Liên Dục Tinh đúng là tẩm thuốc độc.

Một hơi nghẹn lại trong cổ họng tôi.

Suýt chút nữa bị anh làm tức chết.

“Vậy… vậy tôi không làm nữa.”

“Đợi tôi học xong rồi quay lại.”

Nói xong, tôi vừa định rút lui.

Thì Liên Dục Tinh lại kẹp chặt eo tôi bằng hai chân.

Gằn từng chữ:

“Không được!”

“Cậu làm tôi ra nông nỗi này rồi mà còn định bỏ chạy?”

“Cậu muốn chết thật hả?”

Tôi lại muốn khóc.

“Vậy… vậy tôi phải làm sao đây…”

Liên Dục Tinh thở dài một hơi thật sâu.

“Cậu thả lỏng đi.”

“Tôi không thả lỏng nổi đâu, tôi cũng là lần đầu mà.”

Liên Dục Tinh bỗng khựng lại, im lặng kỳ lạ.

“Cậu nói gì?”

“……”

Và sau đó là một trận hỗn loạn gà bay chó sủa.

Lăn qua lăn lại cho đến tận nửa đêm.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi cảm giác như eo mình sắp gãy đến nơi.

Chẳng kịp lau chùi cho Liên Dục Tinh,

Tôi đã gục ngay bên cạnh anh, thiếp đi vì mệt.

“Này.”

Liên Dục Tinh gọi, “Cậu tháo trói tay cho tôi đi, đau lắm rồi.”

“Không được.” Tôi mệt rã rời, lẩm bẩm trả lời trong cơn mơ màng, “Tháo ra rồi, anh sẽ gỡ bịt mắt, anh sẽ thấy tôi…”

“Thế thì tôi tiêu đời.”

“Cho nên không được.”

Liên Dục Tinh cười lạnh một tiếng.

“Sợ tôi đến thế, còn dám chơi trò bắt cóc?”

“Đồ nhát chết.”

Tôi ôm lấy mặt anh, ghé sát tai anh, nghiêm túc tuyên bố:

“Khích tướng cũng vô dụng!”

5

Ngày hôm sau, tôi ngủ đến khi mặt trời lên cao giữa trưa mới tỉnh.

Vừa mở mắt ra, liền phát hiện bản thân như con bạch tuộc quấn chặt lấy Liên Dục Tinh.

Cả đêm tôi coi anh như gối ôm mà ngủ ngon lành.

Liên Dục Tinh nhíu mày, trông có vẻ khó chịu.

Tôi có chút chột dạ, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi bò dậy.

Cẩn thận kiểm tra xem xích có bị lỏng không.

Ừm, không.

Vậy là ổn.

Tôi cầm lấy chìa khóa, chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ ăn.

“Này, đồ biến thái nhỏ.”

Giọng khàn khàn của Liên Dục Tinh vang lên.

“Tôi khó chịu chết mất.”

Tim tôi siết lại, “Anh khó chịu chỗ nào?”

“Cánh tay.”

“Cậu trói tôi lâu như vậy, máu không lưu thông, vừa tê vừa đau.”

“Cậu mở cho tôi một tay đi, tôi chẳng làm được gì đâu.”

Tôi do dự một lúc lâu.

Rồi vẫn từ chối, “Không được.”

“Anh đánh nhau giỏi như vậy, chỉ một tay thôi cũng đủ giết tôi rồi…”

Tôi từng tận mắt thấy Liên Dục Tinh đánh nhau lợi hại đến mức nào.

Anh có thể dễ dàng đè bẹp một tên đầu gấu alpha khác xuống đất.

Huống hồ, anh còn là một alpha cực phẩm.

“Cậu làm sao biết tôi đánh nhau giỏi?”

“Cậu hiểu rõ tôi như thế.”

“Cậu là người tôi quen à?”

Dù đôi mắt anh bị bịt kín bởi tấm vải đen,

Tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn anh đang dán chặt lên tôi.

Sợ nói thêm vài câu sẽ lộ tẩy, tôi quyết định không cãi nữa.

“Không được là không được, anh đừng hòng moi lời từ miệng tôi.”

Scroll Up