Người tôi thầm thích thích những omega có mùi pheromone ngọt ngào.

Nhưng đáng tiếc, pheromone của tôi lại nhạt nhẽo như nước lọc.

Ôm tâm lý “cho dù không có được thì cũng phải nếm thử một miếng”, tôi giam giữ Liên Dục Tinh suốt một tháng trời, cưỡng ép anh.

Alpha vừa giận vừa hoảng:

“Cậu là beta à? Để tôi bắt được cậu xem, cậu chờ đấy!”

Tôi bĩu môi, ngồi xuống thật sâu.

“Chồng à, em chờ anh đến giết em đây.”

Ngay cả tôi là beta hay omega còn chẳng phân biệt nổi…

Còn muốn bắt tôi sao?

1

Tôi là người ngoan ngoãn.

Chuyện duy nhất tôi từng làm vượt quá giới hạn, chắc là việc tôi đã giam giữ Liên Dục Tinh.

Nhìn alpha bị tôi trói chặt bằng xích trên giường, bịt mắt lại, nước bọt tôi điên cuồng tiết ra, rồi lại phải nuốt xuống.

Lúc tôi đánh ngất anh, trong đầu tôi đang nghĩ gì ấy nhỉ?

À đúng rồi —

Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.

Tôi thích anh đến thế cơ mà.

Cho dù không thể có được, tôi cũng phải “ăn” một miếng mới chịu.

Mặc kệ hết đi.

Tôi lột quần áo của Liên Dục Tinh.

Ngay khoảnh khắc chạm vào làn da nóng rực ấy,

Tôi lập tức rụt tay lại.

Mẹ kiếp…

Chuyện này, một mình tôi làm sao mà làm được chứ?!

2

Tôi vẫn luôn chờ Liên Dục Tinh tỉnh lại.

Chờ đến mức chính tôi cũng sắp ngủ gật.

Dựa vào thành giường, tôi mơ màng sắp thiếp đi,

Thì bên tai bỗng vang lên một giọng khàn khàn:

“Cậu là ai?”

Tôi vừa định lên tiếng, thì ngay giây sau, da đầu đau nhói —

Liên Dục Tinh túm chặt tóc tôi, giọng anh đầy hung dữ:

“Cậu định làm gì?”

“Tôi… buông ra…”

Tôi không ngờ, dù bị trói như thế, anh vẫn còn sức để tấn công tôi.

Tôi luống cuống sờ soạng khắp nơi, cuối cùng cũng nắm được một ống thuốc an thần, mạnh tay đâm vào người anh.

Sức lực của alpha dần tan biến.

Tôi nghiến răng xoa xoa da đầu vẫn còn đau, không nhịn được chửi thề:

“Khốn kiếp, alpha chết tiệt, khỏe như trâu vậy.”

Rồi lại không kìm được, tôi ngồi cưỡi lên hông, hai tay tát nhẹ hai cái vào má anh.

Cả người Liên Dục Tinh run rẩy, thở dốc từng hơi nặng nề.

Dù bị bịt mắt, tôi vẫn biết chắc lúc này anh đang tức đến mức chỉ muốn giết tôi cho rồi.

Tát xong, tôi lại thấy hơi chột dạ.

Tôi đi xuống bếp, bưng lên một bát cháo hải sản còn nghi ngút khói, đưa đến trước mặt anh.

“Này, anh đói rồi phải không? Có muốn ăn không?”

Số hải sản này tôi đã phải dậy sớm đi mua, đắt lắm, bản thân tôi còn chẳng nỡ ăn.

Liên Dục Tinh bật cười lạnh:

“Biết tôi thích hải sản à? Xem ra cậu hiểu rõ tôi lắm nhỉ.”

“Đồ biến thái nhỏ, rốt cuộc cậu là ai?”

Tôi nuốt nước bọt, đáp:

“Anh đoán xem.”

“Thế cậu bắt tôi tới đây làm gì? Cướp tiền hay cướp sắc?”

Tôi cũng chẳng muốn giấu nữa.

“Nói thật nhé, tôi để ý anh lâu rồi.”

“Chỉ là muốn trói anh lại, ngủ với anh vài lần, thỏa mãn chút thôi.”

Nói xong, tôi lại khẽ lẩm bẩm:

“Dù sao bây giờ anh cũng rơi vào tay tôi rồi, tôi chẳng cần xin phép anh đâu.”

3

Một trận im lặng.

Ngay sau đó, alpha khẽ cười lạnh một tiếng.

“Xem ra là một con chuột nhắt sống trong cống rãnh.”

“Chắc xấu xí đến mức không dám gặp người, mùi lại còn khó ngửi, nên mới không dám đường đường chính chính theo đuổi người ta, phải dùng cái kiểu lén lút hèn hạ này.”

“Ngủ với loại người như cậu, thật khiến người ta buồn nôn.”

“Anh!”

Tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi!

Tôi, Ôn Nam, tuy không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành,

Nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không ít người khen tôi có dáng vẻ dễ nhìn.

Vậy mà bị Liên Dục Tinh nói cứ như tôi thật sự chẳng ra gì…

“Anh đừng tưởng dùng khích tướng là tôi sẽ tháo bịt mắt cho anh.”

Liên Dục Tinh hơi khựng lại, giọng có chút kỳ quái.

“Cậu khóc à?”

“Xem ra đúng là một con chuột thủy tinh, mong manh yếu đuối.”

Đ**!

Tôi lộ rõ giọng mũi vậy sao?

Không buồn cãi nhau với anh ta nữa.

Tôi thẳng tay kéo quần anh xuống.

Liên Dục Tinh vừa cảm nhận được luồng không khí lạnh thốc qua người thì mới thật sự hoảng.

“Cậu dám? Tôi sẽ giết cậu thật đấy!”

Tôi bĩu môi.

“Anh biết tôi là ai không?”

Tôi ngồi lên người Liên Dục Tinh, cọ qua cọ lại đầy khiêu khích.

Tuy tôi chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm,

Nhưng… chắc là làm như vậy đúng chứ?

Alpha bên dưới khẽ rên một tiếng.

Pheromone bùng nổ điên cuồng.

Cả căn phòng lập tức tràn ngập mùi chanh xanh nồng nặc.

Tôi cảm thấy toàn thân tê dại, ngửi đến mức buồn nôn.

May mà tôi là một omega loại kém, mùi pheromone nhạt như nước lã.

Scroll Up