Tôi luống cuống bỏ ra ngoài.

Tối đến, tôi bưng cơm lên phòng ngủ.

Lấy một cái gối tựa đỡ Liên Dục Tinh ngồi dậy.

“Tôi đút anh ăn nhé.”

Liên Dục Tinh khẽ cười lạnh, “Tôi thế này, đúng là chẳng khác gì phế nhân không tự lo được cho mình.”

Tôi càng thấy chột dạ.

Đành không nói gì, chỉ im lặng cầm muỗng đút cho anh từng miếng.

Liên Dục Tinh quay mặt sang chỗ khác, môi mím chặt.

“Cậu coi tôi là thú nuôi hả.”

“Cậu chẳng phải thích tôi à? Nỡ nhìn tôi thế này sao?”

Liên Dục Tinh chắc chắn đang PUA tôi rồi, nhất định là thế!

“Tôi…”

“Anh ăn đi đã, ăn xong rồi nói tiếp.”

“Tôi không ăn.”

“Cậu không mở trói, tôi một miếng cũng không nuốt.”

“Đói chết tôi cho rồi.”

Liên Dục Tinh hơi nhếch môi, trông như thể đang nắm chắc phần thắng.

Tôi tức đến mức ném luôn cái muỗng xuống bàn.

“Anh đúng là dựa vào việc tôi thích anh mà làm tới phải không!”

“Đúng.” Anh thản nhiên đáp, không chút do dự.

“Chính là dựa vào việc cậu thích tôi.”

6

Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp.

Đồng ý tháo cho Liên Dục Tinh một tay.

Nhưng chỉ được phép vào buổi tối, khi tất cả đèn trong phòng đã tắt.

Liên Dục Tinh cũng không đưa ra thêm yêu cầu nào khác, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Rồi ngoan ngoãn ăn hết cơm tôi bưng lên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nửa đêm, tôi ngồi trên người Liên Dục Tinh.

Một tay anh được tôi cởi trói, đang siết chặt lấy eo tôi.

Tôi chưa từng nghĩ tay anh lại to đến vậy.

Chỉ một bàn tay đã gần như bóp chặt vòng eo tôi.

Bị anh siết đến đau, tôi bật ra mấy tiếng rên rỉ.

“Nhẹ thôi…”

“Không dùng lực, thì cậu thỏa mãn kiểu gì?”

Một câu của Liên Dục Tinh khiến mặt tôi đỏ bừng.

Tôi vùng vẫy muốn rời khỏi người anh.

Lại bị anh phản tay giữ chặt sau gáy.

Liên Dục Tinh ấn mạnh tôi xuống, trán tôi đụng vào trán anh.

Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm vào nhau,

Tôi vội đưa tay che lại.

“Không được.”

“Tại sao lại không được?”

Chỉ có người yêu mới được hôn nhau.

Chúng tôi không phải đang yêu nhau.

Chúng tôi chỉ là kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc.

Mối quan hệ như thế, thì không thể hôn được.

“Chỉ là… không được.”

Nhưng Liên Dục Tinh chẳng buồn để tâm đến lý do đó.

Nhân lúc tôi mềm nhũn cả người, không còn sức lực,

Anh bóp chặt lấy cổ tôi, hôn tôi như thể trả thù.

Cắn môi tôi đến rách toạc.

Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng.

“Còn nói không được?”

“Không phải rất thích sao, đồ biến thái nhỏ?”

7

Liên Dục Tinh thật sự quá xấu xa.

Từ sau khi tôi đồng ý tháo trói tay cho anh vào buổi tối,

Anh đặc biệt thích bóp cổ tôi.

Cứ như mắc một cái sở thích kỳ quái nào đó.

Nhưng mà nói thật… tôi thật ra cũng khá thích.

Mỗi lần bị anh siết đến gần nghẹt thở rồi lại được buông ra,

Vừa thấy sợ, mà lại sung sướng đến không chịu nổi.

Liên Dục Tinh còn có một thói quen nhỏ khác.

Anh đặc biệt thích dùng ngón tay xoa nhẹ vùng sau gáy tôi, từ cột sống đến chân tóc.

Lâu dần,

Tôi cảm giác nơi đó đã trở thành điểm nhạy cảm của mình.

Chỉ cần nhấn nhẹ một chút là toàn thân tê rần,

Không cách nào kiểm soát được mà run rẩy.

Liên Dục Tinh cũng nhận ra điều đó.

Lần nào cũng như trả thù, cố tình bóp mạnh sau gáy tôi,

Cố tình để lại đủ loại dấu vết trên cổ.

Khiến mấy ngày liền tôi ra ngoài đều chỉ dám mặc cổ cao.

Sợ bị đồng nghiệp phát hiện điều gì bất thường.

“Liên Dục Tinh, anh đừng cắn tôi nữa, lỡ người khác nhìn thấy thì sao.”

Liên Dục Tinh hơi khựng lại.

“Cậu còn sợ bị người ta thấy à?”

“Tôi cứ tưởng chuột thì chỉ biết chui rúc trong hang, ai ngờ cũng biết giao tiếp xã hội cơ đấy.”

Miệng của Liên Dục Tinh thật đúng là tẩm độc.

Tôi vừa tức vừa giận, “Anh có thể đừng suốt ngày gọi tôi là con chuột nhỏ không? Tôi cũng có tên đấy!”

“Ồ, vậy cậu tên là gì?”

“Tôi…”

Tôi vội bịt miệng lại, thắng gấp ngay tại chỗ.

Alpha khẽ hừ một tiếng.

“Cậu chắc chắn là quen tôi, mà còn quen khá thân.”

“Cậu thích tôi, sao không dùng cách bình thường, cứ phải làm mấy trò này?”

Tôi khẽ đáp, “Vì anh sẽ không thích tôi.”

“Cậu biết chắc?”

“Anh thích omega có mùi pheromone ngọt ngào, nhưng tôi… tôi chỉ là một beta, chẳng có pheromone gì cả.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

“Vậy thì cậu cũng tự cho mình là đúng quá đấy.”

Tôi đứng dậy, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

“Dù sao tôi cũng sẽ thả anh thôi, anh không cần phải sốt ruột.”

Nói rồi, tôi lại dùng giọng dọa dẫm cảnh cáo:

“Nếu anh thật sự biết tôi là ai, tôi ngược lại sẽ không thả anh đâu.”

“Lỡ anh trả thù tôi thì sao?”

“Cho nên! Tốt nhất đừng cố moi lời từ tôi nữa.”

Scroll Up