Đúng là tôi đã làm phiền đến giấc ngủ của cậu ấy rồi…
“Rốt cuộc cậu ra ngoài làm cái gì?” Cậu ấy hỏi dồn.
Tôi há hốc miệng định giải thích, nhưng lại thấy chuyện này dài dòng quá.
Chuyện xưởng làm việc, chuyện yến mạch, chuyện nợ nần lo toan trong nhà, phức tạp vô cùng, tôi sợ nói ra cậu ấy lại thấy phiền toái nhạt nhẽo.
“Thì… thì đi làm thêm thôi.” Tôi lí nhí trả lời.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu: “Cậu thiếu tiền đến thế cơ à?”
Đêm đó nằm trên giường, rất lâu rất lâu tôi vẫn không thể chợp mắt.
Tôi biết cậu ấy có ý quan tâm tôi.
Nhưng tôi lại sợ phải nhìn thấy ánh mắt thương hại của cậu ấy, càng sợ cậu ấy coi tôi như một kẻ đáng thương cần được bố thí.
4
Đơn hàng ở xưởng ngày càng nhiều, công việc bận rộn không xuể.
Tôi chỉ biết cắn răng gồng mình làm tiếp.
Mãi cho đến khi anh họ Lâm Hoán của tôi đến hỗ trợ.
Lâm Hoán lớn hơn tôi năm tuổi, từ nhỏ hai anh em đã lớn lên cùng nhau.
Sau này anh ấy đi nơi khác học ngành công nghệ thực phẩm, từng làm quản lý ở xưởng thực phẩm vài năm.
Đợt này vừa hay anh ấy mới nghỉ việc.
Nghe tin tôi phải tiếp quản xưởng của mẹ, anh ấy chẳng nói hai lời liền chạy ngay đến giúp tôi một tay.
Từ ngày có anh ấy, việc làm ăn ở xưởng càng thêm phát đạt, ăn nên làm ra.
Có người chia sẻ gánh nặng, tôi cũng đỡ vất vả hơn trước rất nhiều.
Mỗi lần tôi đang còng lưng bê thùng hàng, anh ấy lại chạy tới giành lấy ngay:
“Tiểu Lý Tử, em nghỉ ngơi đi, để anh lo.”
Tôi thực sự vô cùng biết ơn anh ấy.
Trong lúc tôi khó khăn bế tắc nhất, chính anh là người đã xuất hiện.
Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã chẳng thể nào trụ nổi.
Tôi nhất định phải cảm ơn anh ấy đàng hoàng mới được.
5
Thế nên tôi quyết định mời anh họ đi ăn ở một quán lẩu cực kỳ đông khách gần trường.
Tính tình anh ấy vốn rất nhiệt tình xởi lởi, nói chuyện luôn mồm không dứt.
Suốt cả quãng đường, anh ấy tiện tay khoác vai tôi, cả người gần như dựa hẳn vào vai tôi trêu chọc: “Tiểu Lý Tử, đã có bạn trai chưa đấy hả?”
Anh ấy và mẹ tôi đều biết rõ xu hướng tính dục của tôi từ lâu rồi.
Lúc này chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại bất giác hiện lên khuôn mặt của Thời Thu Y.
“Ch… chưa có.”
Trớ trêu thay, đúng là ghét của nào trời trao của nấy, vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến liền.
Bọn tôi vừa đi đến đầu ngõ thì chạm mặt ngay Thời Thu Y đang đeo túi chéo bước tới.
Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie màu đen, trên tay xách một chiếc túi giấy.
Ánh hoàng hôn hắt từ sau lưng khiến sắc mặt cậu ấy trông tối sầm, u ám khôn lường.
Ánh mắt cậu ấy đầu tiên rơi vào khuôn mặt tôi, sau đó quét ra phía sau, cuối cùng dừng lại trân trân trên cánh tay đang khoác qua vai tôi kia.
“Th… Thời Thu Y.” Tôi bỗng thấy chột dạ một cách vô lý, “Trùng hợp quá nhỉ.”
Cậu ấy nhìn tôi, giọng điệu u ám đáng sợ: “Đây là ai?”
“Đ… đây là anh họ tớ. Cùng bán với tớ…”
“Cùng bán?” Thời Thu Y ngắt lời tôi, giọng điệu mang theo vẻ quái dị khó tả.
Tôi ngơ ngác một lúc: “Đ… đúng vậy. Bọn tớ làm cùng nhau mà.”
Sắc mặt cậu ấy lập tức đen kịt lại.
“Cùng nhau?” Cậu ấy lặp lại, nhấn từng chữ một cực kỳ nặng nề, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi gắt gao.
“Lý Độ Bạch, hai người các cậu… cùng nhau làm cái trò đó à?”
“Ừm, đúng rồi.” Tôi gật đầu, còn thuận miệng bồi thêm một câu: “Anh ấy giúp tớ nhiều lắm.”
Tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Thời Thu Y đang bực bội chuyện gì.
Lâm Hoán đứng bên cạnh cười hì hì: “Nên làm mà, người một nhà cả khách khí làm gì.”
Thời Thu Y như bị sét đánh ngang tai, đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Lâm Hoán, ánh mắt phức tạp đến cùng cực.
Sau đó, cậu ấy dứt khoát quay lưng bỏ đi thẳng.
Bóng lưng thẳng tắp, nhưng bước chân rõ ràng đã loạn cả lên.
Mới đi được vài bước còn suýt đâm sầm vào cột điện ở đầu ngõ.
Tôi đứng trơ trọi tại chỗ, đầu óc mông lung chẳng hiểu ra làm sao, chỉ thấy tim đập thình thịch loạn xạ như thể vừa làm chuyện gì sai trái.
Cảm giác cứ như đi ngoại tình bị bắt quả tang vậy…
Khoan đã, vừa rồi cậu ấy nhìn thấy tôi với anh họ khoác vai bá cổ thân mật nên mới phản ứng gay gắt như thế?
Lòng tôi bỗng chốc chùng xuống thật sâu.
Thời Thu Y kỳ thị đồng tính ư?
Lâm Hoán buông tay khỏi vai tôi, nhìn theo hướng Thời Thu Y vừa đi khuất: “Uầy, bạn cùng phòng nam thần của em đấy à? Mặt mũi sao khó đăm đăm thế kia?”
“Chắc cậu ấy… tâm trạng không được tốt.” Tôi buồn bã cúi gằm mặt xuống.
“Tâm trạng không tốt á?”
Lâm Hoán nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: “Tiểu Lý Tử, không phải em ngốc thật đấy chứ?”
6
Đêm hôm đó, Thời Thu Y không về phòng ngủ.
Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho cậu ấy, gõ được ba dòng rồi lại xóa sạch.
Cuối cùng chỉ dám gửi vỏn vẹn một câu: “Cậu vẫn ổn chứ?”.
Mãi rất lâu sau cậu ấy mới nhắn lại đúng một chữ: “Ừ.”
Hôm sau cậu ấy trở về phòng, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn tôi, cầm sách vở rồi lại đi ra ngoài.
Mấy ngày tiếp theo, cậu ấy luôn cố tình né tránh tôi.
Lên lớp thì ngồi tít đằng xa, về phòng là đeo tai nghe ngồi lì một chỗ.
Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vừa phức tạp lại vừa kìm nén, như thể đang nuốt một cơn giận dữ tột cùng vào trong.
Lòng tôi đau đớn khó chịu vô cùng.
Xem ra cậu ấy thực sự ghê tởm đồng tính luyến ái rồi.
Nghĩ đến đây, tôi tủi thân trùm chăn khóc nức nở một trận.
Không ngờ một thằng con trai lớn tướng như tôi, đứng trước chuyện tình cảm lại yếu đuối đến mức này.
Hôm sau đến xưởng, mắt tôi sưng húp lên như hai quả hạch đào.
“Tiểu Lý Tử, em bị làm sao thế kia? Mắt sưng vù cả lên rồi kìa.”
“K… không có gì đâu ạ.”
“Thất tình rồi hả?” Anh ấy xán lại gần, hạ thấp giọng trêu: “Có phải cái cậu bạn cùng phòng gặp ở đầu ngõ hôm trước không? Em thích cậu ta đúng không?”
Tôi giật thót mình, vội vàng xua tay lia lịa: “K… không có đâu!”
Lâm Hoán bật cười: “Thích thì nhích thôi, cứ nghẹn trong lòng làm gì. Em có kém cỏi gì đâu.”
Tôi siết chặt chiếc hộp bao bì trong tay.
Kể cả cậu ấy có cong thật thì tôi cũng chẳng dám trèo cao.
Huống chi cậu ấy lại còn kỳ thị đồng tính nữa chứ.

